Tào Đức đã chuẩn bị sẵn đủ lương khô cho mọi người, đến tối
Tào Tháo cho đội ngũ dừng lại, hô to một tiếng:
— Tháo ngựa quây xe, dừng cắm doanh trại.
Lập tức ba mươi chiếc xe ngựa vây lại một vòng, ngựa được tháo
gióng buộc từng con một, như vậy thì dù có kẻ muốn cướp cũng
không thể cướp nguyên cả xe đi được. Sau đó tháo năm mươi cỗ viên
xa ra, vây thành một vòng lớn ở bên ngoài, như vậy là đã có một tòa
doanh trại lưu động. Đông, tây, nam, bắc để lại bốn cửa đi, lấy dây
thừng buộc đột xa lại dựng lên, thế là lại có bốn cửa đột môn. Người ở
bên trong lấy nước, dắt ngựa có thể tự do ra vào, còn người ngoài
muốn vào, bên cửa đột môn đã có người chuyên canh giữ. Lúc đêm
khuya người vắng, lại có người canh trực đêm, chỉ cần đốt đuốc trèo
lên một cỗ viên xa ngồi là được.
Hạ Hầu Uyên nhìn xem, chặc lưỡi:
— Thế này có khác nào tòa doanh trại.
— Đó chính là doanh trại. - Tào Tháo cười, - Chẳng qua chỉ là
cách của cổ nhân, ngày nay đánh nhau không dùng chiến xa nữa, nên
những doanh trại dựng bằng xe này ít được thấy. Nhưng chúng ta dùng
nó để bảo vệ của cải lại vô cùng thích hợp.
— Huynh học được của ai thế?
— Mặc Tử. - Tào Tháo lắc lư đầu.
— Cối xay? Hay là cối giã?
Lâu Dị bật cười:
— Ông đúng là biết nhiều quá, tiểu nhân cũng biết về Mặc Địch,
với “kiêm ái”, “phi công” đấy!
Tào Tháo liên tục gật đầu:
— Không sai. Mặc Tử tuy đề xướng không đánh chiếm, nhưng
lại vô cùng giỏi phòng giữ. Phép dựng doanh trại xe này chính là do
ông ấy để lại đến nay.