Cứ như vậy, ban ngày mọi người vác gậy bảo vệ, đến tối lại dựng
xa doanh để nghỉ ngơi. Sắp đặt như vậy, có thể nói là một mũi kim
cũng không đâm lọt vào. Đêm tối thực ra cũng có bọn thổ phỉ nhòm
ngó, nhưng không biết làm sao chỉ đứng ngó mà thở than rồi đi. Đoàn
người đi sáu ngày, cuối cùng đã bình an đến Dự Châu, đợi qua Trung
Mâu, đến địa giới Hà Nam, Tào Tháo bèn không để ba trăm trai tráng
ấy đi cùng nữa. Một là đất Hà Nam ở ngay dưới chân thiên tử sợ rằng
sẽ vướng vào việc thị phi, hai là sợ bọn họ đến kinh rồi, trông thấy phủ
thái úy, câu chuyện bịa đặt ra kia sẽ bị họ phát hiện!
Hạ Hầu Uyên dẫn ba trăm trai tráng về trước, Tào Tháo, Lâu Dị
thì dẫn gia đinh tâm phúc đi tiếp. Sau khi vào quan ải rồi không phải
lo sợ giặc cướp nữa, không có người bộ hành, xe ngựa vì thế cũng đi
nhanh hơn, tối ngày thứ hai đã đến trạm dịch Đô Đình. Tiếp tục đi
mười dặm về phía trước sẽ là kinh đô Lạc Dương. Nhưng suốt một
chặng đường dài đi đến đây, người ngựa đều mỏi mệt, buổi tối cửa
thành lại đóng, mọi người chỉ còn cách lại ngủ ngoài trời một đêm
nữa.
Hôm sau trời vẫn chưa sáng, Tào Tháo đã trở dậy, rồi gọi mọi
người dậy, dặn dò đem tất cả viên xa, đột xa đốt hết đi.
— Vì sao thế? Giữ lại để sau cần thì dùng chứ ạ. - Lâu Dị lấy làm
khó hiểu.
— Đồ binh cách mũ miện, cất giữ ở tư gia, là việc phi lễ. Người
ta nói đó là uy hiếp vua đấy. - Tào Tháo nói rồi nhảy lên lưng ngựa, -
Mau đốt đi, để người khác trông thấy sẽ phiền hà to đấy.
— Vâng.
— Người của chúng ta mấy hôm nay vất vả quá rồi, ngươi hãy
dẫn bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày ở Lạc Dương, không phải
vội về làm gì. - Tào Tháo giật dây cương quay ngựa lại.
— Bẩm ông, ông không vào thành cùng chúng con ư?
— Phụ thân đã được bước lên ngôi vị tam công như ý nguyện.
Ngươi thay ta báo lại với lão gia, ức vạn gia tài đã hết cả, bảo ngài hãy