tự lo thêm. - Nói rồi Tào Tháo ngồi trên mình con ngựa đại uyển ra roi
chạy thẳng về phía đông nam. Trên đường trở về nhà, cảm giác vui
mừng vì đã hoàn thành việc hộ tống dần dần lui cả, theo sau chỉ còn
một cảm giác trống rỗng khó chịu xâm chiếm hết tâm tình.
Suốt đường đi, Tào Tháo luôn nghĩ, rốt cuộc bản thân mình có
muốn quay lại Lạc Dương hay không? Lẽ nào việc lựa chọn chuyện từ
quan khi xưa là sai? Bao nhiêu lần Tào Tháo định quay ngựa trở lại,
nhưng lại kìm nén được. Đinh thị nói Tào Tháo là người thường
không làm nổi ẩn sĩ. Trước mặt Thôi Quân, Tào Tháo lại đã nói toàn
những câu to tát, bát nước đổ đi không thể lấy lại được, nhem nhuốc
thế này quay trở lại Lạc Dương, mặt mũi còn giấu đi đâu được? Cuối
cùng Tào Tháo đã hạ quyết tâm không quay lại nữa, một khi đã có lựa
chọn thì không thể quay đầu... Tào Tháo không ngừng thúc ngựa chạy
miết, nhất định phải đuổi kịp bọn Hạ Hầu Uyên, sợ rằng không có
người đồng hành thì bản thân sẽ không nhẫn nại được, thay đổi ý định
của mình.
Ngày thứ hai sau khi về đến nhà, bỗng một hôm có sứ giả triều
đình đến, triều đình vời Tào Tháo vào triều làm quan.
Tào Tháo trốn trong nhà họ Hạ Hầu không chịu gặp mặt, trong
lòng thầm nguyền rủa Thôi Quân lắm chuyện.
Đợi sứ giả đi rồi, Tào Tháo mới trở về nhà. Tào Đức cười hì hì
hỏi:
— A Man, huynh thật giống một vị ẩn sĩ, dù có không chịu vâng
lời vời ra, thì cũng phải gặp mặt chứ.
— Gặp cái gì? Không gặp trong tâm càng vững.
— Huynh có biết triều đình vời huynh về làm chức quan gì
không?
— Ta không muốn biết. - Tào Tháo bực dọc nói.
— Điển quân hiệu úy.
— Gì cơ, gì cơ? - Tào Tháo nghe xong giật mình, - Đệ nói lại lần
nữa xem.