— Chàng đi đi, vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Cái nhà này không
bao bọc nổi chàng đâu! Ngày nào cũng nhìn chúng ta với bộ mặt nặng
trình trịch, chúng ta có chỗ nào không phải với chàng chứ? Đến cái
chỗ khỉ ho cò gáy của chàng mà biên chép cuốn sách nát chẳng ai
thèm đọc của chàng đi! Chàng cũng không cần phải có con cái nữa
đâu!
— Tỷ tỷ ơi, tỷ đừng giục chàng đi nữa. - Biện thị cười tiếp lời, -
Chẳng phải là chỉ để soạn sách thôi ư, vậy thì để chàng ở nhà soạn
cũng được. Ở nhà cũng có tre, ngày mai chúng ta cùng vót một ít thẻ
tre, có được không?
— Ta thì nói được gì, muội hỏi chàng xem! - Đinh thị ném ánh
mắt lườm sang.
Hai chị em người hỏi, người đáp, khiến Tào Tháo nhăn nhó cười
mãi. Đối với Tào Tháo hai người vợ của mình có điểm khác nhau, Tào
Tháo sợ sự cứng rắn của Đinh thị, nhưng càng sợ sự mềm yếu của
Biện thị hơn. Hai vị phu nhân này mà thông đồng với nhau, cùng thể
hiện bản lĩnh coi sóc gia đình, thì chỉ có nước một mực thuận nghe
theo thôi. Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ, đệ đệ mình cũng tốt, thê thiếp
mình cũng tốt, tất cả đều hy vọng mình lấy lại tinh thần, liền ấp úng
nói:
— Được rồi, ta không đi nữa, không đi nữa.
Thế là ngày hôm sau, Đinh thị không dệt vải nữa, Biện thị cũng
giao con cho vú nuôi, hai vị phu nhân đích thân vót thẻ tre cho Tào
Tháo. Biện Bỉnh và Lã Chiêu cũng bỏ việc của mình đến giúp đỡ. Bốn
người cười cười nói nói, làm Tào Tháo vơi đi bao nhiêu buồn bực
trong lòng.
Đúng lúc mọi người đang làm việc hăng say, thì Lâu Dị từ sân
trước chạy đến nói có cố nhân cầu kiến, và bảo mình gặp người này
trên đường lúc trở về. Tào Tháo rất ngạc nhiên, vội bảo mọi người giải
tán, mấy phút sau thấy Lâu Dị dẫn đến một người độ hơn bốn mươi