— Điển quân hiệu úy. - Tào Đức nói rành rọt từng chữ một.
— Lạ nhỉ! Có tư lệ hiệu úy, năm hiệu úy của bắc quân: Bộ binh,
Việt kỵ, Đồn kỵ, Trường thủy, Xạ thanh, lấy đâu ra cái chức Điển quân
hiệu úy gì đó. Đó là quan gì vậy?
— Thì là điển quân đấy thôi! - Tào Đức tiến đến trước mặt Tào
Tháo, - Đại ca, huynh đi đi! Lĩnh binh điển quân chẳng phải là hợp với
tính khí của huynh sao?
Tào Tháo quay đầu không để ý đến Tào Đức.
Tào Đức lại nói:
— Huynh, có chuyện này đệ muốn hỏi huynh đã lâu. Hôm trước
huynh đặt tên cho cháu, vì sao lại viết chữ “Phi” ấy thành...
Tào Tháo lập tức cắt ngang:
— Ta nhất thời không cẩn thận viết sai mất, có gì không được ư?
— Không phải! - Tào Đức thấy Tào Tháo ở tuổi này rồi mà vẫn
còn tính khí trẻ con như vậy, thầm lấy làm buồn cười, cũng không
tranh cãi với trưởng huynh nữa, đi làm việc khác.
Chỉ còn một mình, bình tĩnh lại, Tào Tháo càng cảm thấy không
chịu nổi, muốn quay trở lại lều cỏ, chợt nhìn thấy Biện thị bế con đứng
tựa trước chuồng ngựa.
— Nàng bế con đứng đây làm gì?
— Thiếp sợ chàng lại đi! - Biện thị nói vẻ giận dỗi, - Chàng lại
muốn quay trở về thảo lư của chàng ư?
— Ờ! - Tào Tháo cúi đầu nói.
— Thiếp cũng muốn đi, chàng đợi thêm một năm nữa được
không? Đợi Phi nhi của chúng ta lớn thêm, thiếp sẽ đi theo chàng,
chúng ta cùng đến đó ở. - Vừa nói Biện thị vừa bế con đặt vào lòng
Tào Tháo, - Chàng xem xem, thằng bé mập chưa!
Tào Tháo bế con rồi, chợt mềm lòng, còn chưa kịp nói câu gì thì
đã nghe thấy tiếng Đinh thị từ phía sau vọng lại: