— Vậy các hạ nhất định cũng là thuộc hạ của Vương sứ quân
chứ? - Tào Tháo cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, - Dám hỏi tiên sinh
tính danh là gì?
Người đó cúi đầu khiêm cung nói:
— Tại hạ là Trần Dật ở Nhữ Nam.
— Hóa ra là Trần... - Trần Dật ở Nhữ Nam? Tào Tháo bỗng nhận
ra người này là ai, vội vàng đứng dậy dời khỏi chỗ ngồi lấy đại lễ ra
mắt, - Không biết Trần tiên sinh đến chơi, tại hạ không nghênh đón từ
xa.
Trần Dật đưa hai tay nâng Tào Tháo dậy, lại vái một vái dài với
Tào Tháo:
— Mạnh Đức hiền đệ vì chiêu tuyết cho gia phụ mới không thể
không từ quan, Dật tôi thật cảm kích vì đại đức ấy, hôm nay một là
đưa tin, hai là đặc ý đến cửa mà cảm tạ. Dật tôi đường đột đến nhà,
mong hiền đệ lượng thứ cho.
Trần Dật ở Nhữ Nam chính là con trai của lão Thái phó Trần
Phồn. Năm xưa cả nhà họ Trần bị Vương Phủ, Tào Tiết hại chết, chỉ
còn lại mình ông ta được danh sĩ ở Trần Lưu là Chu Chấn bảo vệ trốn
khỏi Lạc Dương, sau việc ấy cả nhà Chu Chấn vì thế mà bị hại. Bao
nhiêu mạng người mới đổi được một giọt máu duy nhất cốt nhục của
nhà họ Trần này. Tào Tháo từ chức quan ở Tế Nam, nguyên nhân trực
tiếp cũng là vì muốn lật lại vụ án cho Trần Phồn.
Tào Tháo lại vội vã đỡ ông ta dậy:
— Trần tiên sinh, tại hạ không kham nổi một lạy này của ngài
đâu.
Thân phận đã minh xác, Tào Tháo cũng thấy yên tâm, vội hỏi:
— Tiên sinh với hai vị Hứa, Châu có việc gì muốn Tháo giúp sức
ạ.
Trần Dật nói ra ý định của mình khi đến đây, thực sự đã khiến
cho Tào Tháo phải khiếp sợ: “Đương kim hoàng đế Lưu Hoành vốn là