Tào Tháo nhắm mắt lắc lắc đầu:
— Kiều công nếu biết, tất sẽ không tha cho Tử Viễn vì việc vô
phụ vô quân này.
Trần Dật lại nói:
— Vậy còn Châu Tinh? Năm xưa đệ vì tranh giành một nô tì mà
đánh chết người, Châu Tinh với đệ chẳng qua chỉ gặp gỡ một lần, rốt
cuộc vẫn lo liệu cho đủ đường. Bái Quốc tướng Sư Thiên mắc tội cũng
là vì liên can đến chuyện này, ân đức sâu nặng như vậy, mà đệ cũng
không nhớ sao?
Tào Tháo lại lần nữa rung động trong lòng, than thở nói:
— Đứa nô tì ấy giờ là vợ của tiểu đệ. Tiểu đệ tất nhiên ghi nhớ ân
đức của Châu Tinh, nhưng Sư quận tướng là bề tôi trung trực một thời,
nếu có linh thiêng, chắc chắn không đồng ý việc tự ý phế lập.
Trần Dật thấy hai người ấy cũng không có tác dụng gì, vội đứng
dậy vái bảo:
— Hai người ấy tạm không nói đến nữa, phụ thân của tại hạ nổi
danh thiên hạ, là bậc tôn kính của sĩ nhân một thời. Cuối cùng bị hôn
quân hoạn tặc bức hại, xin Mạnh Đức hãy niệm tình mối hàm oan của
gia phụ, thương cho lòng chí hiếu của tại hạ, cởi bỏ nỗi khốn khổ cho
thiên hạ lê dân.
Tào Tháo lòng càng rối loạn, chỉ biết đỡ ông ta dậy, nói:
— Trần huynh chấp mê bất ngộ, lệnh tôn vì chiến đấu với bọn
gian tà mà ba lần bị biếm, ba lần được phục chức, đã bao giờ từng có ý
muốn phế lập đâu? Năm xưa ông có ngôi vị Thái phó tôn quý, Đậu Vũ
có ngôi quốc trượng uy quyền, hai người trung tâm báo quốc, chỉ trừ
gian nịnh, chứ chưa có ý tiếm vượt. Việc làm của huynh ngày nay, có
xứng đáng với lệnh tôn không? Xứng đáng với cả nhà Chu Chấn phải
bỏ mạng để cứu mình không?
Trần Dật rốt cuộc lại bị Tào Tháo hỏi lại đến câm nín không nói
lại được câu nào, chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở: