Mậu chứ? Làm việc phi thường thế này, muốn mong được thắng lợi,
há chẳng nguy lắm sao!
Có thể nói một lời của Tào Tháo đã làm thức tỉnh người trong
mộng, Trần Dật không ngăn được chợt sợ hãi:
— Vậy... vậy...
— Huynh khuyên đệ hồi tâm chuyển ý, nhưng đệ phải khuyên
huynh quay đầu trở lại mới phải! Huynh hãy mau chóng quay lại Ký
Châu, nói cho Vương sứ quân hiểu rõ lợi hại, khuyên ông ta không thể
làm việc nguy hiểm này.
— Muộn rồi! Muộn rồi! - Trần Dật giậm chân, mặt thất sắc, -
Vương Phần đã mượn cớ việc giặc Hắc Sơn dâng sớ xin quân, e là
hiện nay đã sắp đặt thân tín vào trong quân rồi.
Tào Tháo đập đập vào tay ông ta:
— Nếu quả là không thể gỡ được nữa, Trần huynh nên nghĩ cách
để cứu lấy hai người Hứa, Châu.
Trần Dật kinh hồn lạc phách chạy ra ngoài:
— Đã dấn sâu vào vũng lầy rồi, không thể quay lại nữa.
— Vậy Trần huynh đi đâu thế?
— Ta đến đây là để thuyết phục các hạ, sự đã không thành, còn
mặt mũi nào gặp Vương sứ quân nữa? Lại há có thể khuyên nhủ được
Hứa Du, Châu Tinh nghĩ lại ư? Ra khỏi nhà các hạ, ta sẽ phiêu lưu bốn
bể lại đợi thiên thời vậy... - Trần Dật quay đầu bái chào, - Mạnh Đức,
hữu duyên xin được tái ngộ. - Nói rồi tập tễnh bước đi ra.
Tào Tháo trông theo bóng dáng ông ta, trong lòng càng thấy chán
chường: “Tuy rằng mình có đủ lý lẽ, nhưng cũng đã đắc tội với những
bạn cũ Hứa Du, Châu Tinh rồi! Tần Nghi Lộc thay Hà Miêu đến lôi
kéo cũng bị mình từ chối, Thôi Quân mời mình rời núi cũng bị mình
bác đi, Trần Dật thay những bằng hữu cũ đến mời cũng bị mình cự
tuyệt, triều đình có chiếu vời, mình cũng trốn đi... Mình như thế là làm
sao? Các mối nhân duyên đều làm tổn thương cả rồi! Chỉ vì làm một