— Câm miệng! Ngươi là cái thá gì? Không đi đọc sách cho chăm
chỉ, còn theo ra đây làm gì? Đi đi, đi đọc sách đi!
Đinh thị giận quá đỗi, ném con dao trong tay đi:
— Chàng thật là quá quắt, đang yên đang lành vô cớ lại đổ cơn
giận dỗi vào chúng thiếp! Biết trong lòng chàng không vui, người lớn
trẻ con chúng thiếp đã phải liên tục dỗ dành. Vốn chỉ muốn chàng
đừng giữ cái bộ mặt rầu rĩ dài như mặt lừa ấy, nhưng chàng thì ngược
lại, càng dỗ càng làm già!
— Ta không cần các người dỗ dành!
Đinh thị tức giận vung tay:
— Đi, đi, đi! Chúng ta đi, đừng ai để ý đến ông ấy nữa! Không có
ông ấy càng tự do, tỷ muội chúng tôi chịu làm kẻ góa bụa vậy. Chẳng
ai để ý đến ông đâu, đồ khùng!
Trông thấy bốn người đi rồi, Tào Tháo bước đi bước lại trong sân
mấy vòng, cuối cùng quát bảo:
— Các người đi... ta cũng đi! Quan đã không làm nữa rồi, cái nhà
này ta cũng không cần nữa! - Nói rồi Tào Tháo ra chuồng ngựa tìm
con đại uyển, nhảy lên mình ngựa chạy ra ngoài.
Thả cương cho ngựa chạy ra đến ngoài trang viên thì vừa vặn gặp
Lâu Dị:
— Bẩm lão gia! Lão gia đi đâu vậy? Trời lạnh, lão gia hãy mặc
thêm cái áo...
Tào Tháo không thèm nhìn Lâu Dị, thúc ngựa chạy nhanh, chỉ
nửa canh giờ đã tới thảo lư. Buộc ngựa xong, Tào Tháo đẩy mạnh cửa
liếp - chỉ thấy trong phòng thẻ tre khắp nơi, quần áo tung tóe, tất cả
vẫn nguyên như hôm Tào Phi ra đời. Buổi đông hàn gió rét căm căm,
lều cỏ thông thống, trên bàn ghế đã có một lớp đất bụi dày, mực trong
nghiên đã đông cứng thành băng.
— Lẽ nào đây lại là nơi mà Tào Mạnh Đức ta muốn trở về sao? -
Tào Tháo buồn bã ngồi xuống, thuận tay với chiếc nghiên mực hà hà