ẩn sĩ ở thôn quê mà phải cắt bỏ đi nhiều như vậy, nhưng vì sao mình
vẫn không thỏa lòng chứ?”
Đi đi lại lại mấy vòng, Tào Tháo càng cảm thấy nỗi buồn hận
trong lòng không cách nào cởi bỏ đi được, bất cứ thứ gì trông thấy
cũng không vừa mắt. Bực tức mệt mỏi ra khỏi phòng khách, trông
thấy ngoài sân, Đinh thị, Biện thị, Lã Chiêu, Biện Bỉnh đang vót thẻ
tre, Tào Tháo bước đến trước vung chân đá đống thẻ tre đã được xếp
gọn gàng bay tán loạn khắp trời!
— Chàng làm gì vậy? - Đinh thị chau mày đứng dậy.
Tào Tháo cũng không thèm để ý, lại tiếp tục đá. Biện Bỉnh vội
giữ lấy Tào Tháo, cười hì hì nói:
— Tỷ phu! Tỷ phu! Bớt giận nào, huynh đang tức giận với ai thế?
Tào Tháo lúc này cũng chẳng cần biết đến lý lẽ nữa:
— Ta, ta... ta tức giận với các người!
Bốn người quay sang nhìn nhau. Tào Tháo cúi đầu nhặt lên một
thẻ tre, mượn cớ nói:
— Mấy người làm ăn thế này là thế nào? Thẻ tre vót rộng bản thế
này? Chưa từng đọc sách hay chưa từng trông thấy sách? Đống thẻ tre
này vót rộng bản thế, làm sao dùi thành quyển được?
Biện Bỉnh cũng thật tốt tính, biết rõ là không rộng, cầm lại nói
đùa:
— Không sao, số trước thôi không cần nữa, số tới đây đệ sẽ vót
hẹp hơn.
— Đừng vót nữa! - Tào Tháo chỉ vào mặt Biện Bỉnh nói, - Tiền
của nhà họ Tào ta có phải là từ trên trời rơi xuống đâu? Mới vừa tiêu
đi một ức vạn tiền, mà các người còn lãng phí thế này! Đã nói không
cần, là không cần nữa. Ngươi đi trồng tre cho ta?
Lã Chiêu chạy đến định khuyên:
— Bẩm ông, chúng con...
Không đợi cho nó nói, Tào Tháo đã quay sang quát luôn: