mấy hơi nóng, rồi vừa nghĩ, vừa lấy ngón tay nhúng mực viết lên mặt
bàn:
“Gạo thời chẳng đủ giã xay;
Vải thời chẳng đủ vá may áo quần.
Trong vò chẳng gạo để dành;
Mở rương chẳng thước vải lanh ngắn dài.
Bạn bè có đến hỏi vay;
Cũng không biết lấy chi đây ứng thù.”
— Mà nào chỉ có bạn bè, bây giờ đến cả người nhà cũng không
để ý đến ta nữa... - Tào Tháo đưa ngón tay vừa viết chữ quệt lau vào
áo, rồi nằm lăn ra trong căn lều lạnh lẽo, lặng yên lắng nghe tiếng gió
bấc gào rít bên ngoài.
Không biết bao lâu sau, lại có tiếng xe ngựa, rồi nghe thấy tiếng
em trai đang kêu to:
— Huynh! Huynh ra đi!
— Ta không ra! - Tào Tháo quay người xoay lưng lại phía cửa
liếp.
— Ra đây xem này, có bằng hữu của huynh đến đấy.
— Ta không có bằng hữu! Tào Mạnh Đức ta không hiểu chuyện
kết giao, làm gì có ai đến thăm ta!
Tào Đức không đáp lại nữa. Bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn
cầm réo rắt thánh thót ngọt ngào, âm hưởng ấy thấm vào lòng người,
dường như thổi lại một luồng gió ấm giữa tiết trời đông giá lạnh lẽo,
thật là du dương thoát tục. Tào Tháo không đừng được đứng lên, nhè
nhẹ mở tấm cửa phên.
Chỉ thấy ngoài trời đã có những bông tuyết bay bay. Dưới bầu
không trung, bên ngoài hàng rào, Tào Đức và Biện Bỉnh đã đánh xe
đến, Lâu Dị buông tay đứng hầu trước xe. Còn bên cạnh, một văn
nhân áo trắng ngồi điềm nhiên, trên mình người ấy khoác tấm áo hồ