— Ôi... - Nghe Vương Tuấn nói vậy, Tào Tháo uống cạn một
chén rượu lúc nào không hay, - Ân đức của ngài, ta không còn cơ hội
nào để báo đáp nữa rồi.
— Huynh bất tất phải lo lắng, bình sinh tính thầy vốn phóng
khoáng, chưa từng muốn để bất kỳ ai phải lo lắng. Ngài đã sống hết
tuổi thọ, không bệnh mà mất ngay tại giường ngủ, ta luôn túc trực ở
bên cạnh thầy. - Vương Tuấn nói xong lại kính lễ lại Tào Tháo, cạn
một chén. - Kiều Vũ huynh tạm nghỉ việc quan về cư tang, nhà thầy
không có nhiều tiền của. Có cháu của thầy là Kiều Mạo phát động kẻ
sĩ ở Thư Dương, giúp đỡ lo cho quan tài. Đến với hai bàn tay không
rồi lại đi cũng với hai bàn tay không cũng tốt, nhưng hai tiểu muội Đại
Kiều và Tiểu Kiều thật đáng thương.
— Bọn họ hiện nay thế nào?
— Việc tang ma cho phụ thân xong thì gặp phải loạn Khăn Vàng
nổi lên, huynh muội Kiều Vũ rời khỏi quê nhà đi lánh nạn, nghe nói là
đến Giang Đông. Khi ta ở Thư Dương có thư từ một thời gian, sau đến
Dương Châu thì tìm không thấy tung tích họ nữa, thế là mỗi người
phiêu bạt một nơi, bốn bể là nhà.
— Huynh không về quê ư?
Vương Tuấn buồn thảm cười bảo:
— Song thân ta đã quy tiên, huynh đệ không có ai, người trong
họ ly tán, gia sản tàn tạ. Ta đi đến đâu thì đó chính là nhà ta.
Tào Tháo có vẻ thông cảm:
— Huynh vẫn không chịu làm quan ư?
— Còn huynh? - Vương Tuấn nhẹ nhàng hỏi lại, nhưng đã khiến
cho Tào Tháo nghẹn họng, - Huynh như thế này mà còn không làm
quan, thì ta hà tất phải lội vào vũng bùn ấy? Bốn bể là nhà, sách đàn là
bạn, cũng là tiêu dao tự tại.
— Kẻ ăn thịt thì hèn, người ăn rau thì sáng. Ta thật ngưỡng mộ
những năm tháng như thế của huynh.