Vương Tuấn cười nói:
— Ta trên không có phụ mẫu, dưới không có thê nhi, vò võ một
mình, hình đơn bóng chiếc. Còn huynh thì sao?
Tào Đức nghe Vương Tuấn nhắc đến chuyện này, sợ đại ca mình
lại nổi nóng sẽ đắc tội với cả Vương Tử Văn, vội nâng chén đến nói:
— Tử Văn huynh, năm xưa khi gặp nhau, tiểu đệ đầu còn để
chỏm, khi ấy đã cảm thấy huynh thật ung dung tuấn nhã, đến nay
Vương huynh càng có thêm mấy phần phiêu dật, tiểu đệ thật ngưỡng
mộ vô cùng! Xin mời...
— Không dám! - Vương Tuấn uống một hớp rượu, lại nói, - Ta
đến Tế Nam, nghe nói Mạnh Đức từ quan, mới có ý qua đây thăm.
Nghĩ chúng ta hiện đều là khách lâm tuyền, tất có những điểm chung
đấy.
Tào Tháo xấu hổ quá: “Kẻ ẩn sĩ như mình thế này làm sao so
được với Vương Tuấn chứ!”
Biện Bỉnh cũng nói chen vào:
— Tiểu đệ đường đột, xin được cùng với Vương huynh hợp tấu
một khúc.
Nói xong rút cây sáo như hình với bóng không lúc nào rời ra.
Vương Tuấn cũng không chối từ, một người gảy đàn, một người thổi
sáo, khúc nhạc rộn ràng bỗng cất vang, tựa như tiếng chim ríu rít trong
buổi sáng mùa xuân, lại như gió đưa cành liễu thướt tha uyển chuyển.
Lúc sau, nhạc tấu xong, Biện Bỉnh lau miệng:
— Ha ha! Đệ là kẻ tục nhân chỉ biết những khúc như thế. Khó mà
bước vào nơi đại nhã, để cho Vương huynh phải cười rồi.
— Đại tục cũng là đại nhã, bản nhạc đệ tấu rất có vận vị phong
nhã.
Tào Tháo cười nói:
— Nội đệ nguyên là người hát xướng, kỳ thực cũng là nhờ vào
Kinh thi mà kiếm sống.