đó, bắp thịt vẫn săn. Nếu đã đóng cửa thì sao không bỏ luôn cung mã
đi?
— Lúc rảnh rỗi săn bắn chỉ là để rèn luyện sức khỏe mà thôi.
— Chỉ có huynh là nói vậy thôi. - Vương Tuấn cười, lại nhặt lên
một cuốn sách dưới đất: Binh pháp tiết yếu à, là đại tác của Mạnh Đức
phải chăng?
Tào Tháo cũng không khiên tốn nữa:
— Đúng vậy.
— Việc binh là việc chẳng lành vậy. Huynh là một ẩn sĩ ở thôn
quê, làm sao lại thích thú với việc hung hiểm này?
Tào Tháo lặng im không nói gì nữa.
— Mạnh Đức, huynh đâu muốn trải qua những ngày tháng như
thế này. - Vương Tuấn lại ngồi xuống. Tào Đức, Biện Bỉnh đều gật
đầu theo, suốt một năm nay, ai chẳng nhìn rõ ra điều ấy.
Tào Tháo thở dài:
— Dù cho Tào mỗ này có một lòng mong mỏi đường sĩ hoạn,
nhưng triều đình chưa trong, cục thế chưa sáng, ta há lại có thể đem
thân mình đặt vào chỗ miệng hùm?
— Hơ! - Vương Tuấn cười nhạt một tiếng, - Coi như huynh đã
nói một câu đúng lương tâm.
Tào Tháo cũng cười lên, rồi đem chuyện Thôi Quân đến thăm,
triều đình trưng vời ra làm chức Điển quân hiệu úy, Trần Dật thay bọn
Hứa Du đến đưa tin, rồi cả chuyện phụ thân mình đem ức vạn của nhà
ra đổi lấy chức thái úy kể hết cả ra, cuối cùng lôi từ trong áo ra cuốn
Lễ ký chương cú giao cho Vương Tuấn.
Vương Tuấn trông thấy cuốn sách này thì vô cùng ngạc nhiên:
— Ôi chao, Hứa Du lại lấy sách của sư phụ là để làm tin. Bộ Lễ
ký chương cú này tổng cộng có sáu mươi sáu cuốn, thất tán đi các nơi.
Khi thầy qua đời còn lại hơn ba mươi cuốn, đều để cho hai tiểu muội
cất giữ, ngoài ra, ta với Tử Bá, Tử Viễn mỗi người giữ mấy cuốn nữa.