— Mạnh Đức thật là có trí nhớ tốt, nhưng đồ vật của sư phụ, tôi
sẽ thu lấy mang đi nhé. - Vương Tuấn cuộn sách lại, - Mạnh Đức đã
có thể thuộc lòng, còn ở lại đây mất thời gian làm gì, có thể đi làm
quan được rồi.
— Huynh khuyên ta làm quan, vậy vì sao huynh không làm
quan? - Tào Tháo hỏi vặn lại.
— Huynh vừa nãy chưa ngộ ra ư? Ta là kẻ sĩ đời Đại Đồng, còn
huynh là bề tôi đời Tiểu Khang.
— Huynh thật tự tin.
— Chẳng phải là tự tin. - Ánh mắt Vương Tuấn sáng lên, - Người
ta mỗi người một chí, bỏ công danh lợi lộc ra ngoài thân mình, Vương
mỗ ta làm được, nhưng Tào Mạnh Đức huynh... e là không buông
được khỏi tay đâu!
Tào Tháo cuối cùng đã cúi đầu xuống thật thấp.
Biện Bỉnh trông thấy vậy vỗ tay:
— Ôi chao! Cuối cùng coi như cũng có người trị được huynh ấy
rồi!
Khi ấy Lâu Dị đi vào trong nói:
— Cữu gia, bên ngoài tuyết rơi nặng quá!
— Vậy chúng ta mau về nhà đi. - Biện Bỉnh lập tức đứng lên, -
Trời cũng không còn sớm nữa, nhị ca còn không theo đệ về nhà ư?
— Ta không về! - Tào Đức vỗ đùi, - Đại ca ta chưa về nhà, vậy ta
cũng chưa về nhà.
— Đệ theo ta ở đây để làm rối lên cái gì chứ? - Tào Tháo nói.
Tào Đức cười bảo:
— Đại ca, câu này của huynh không đúng rồi. Làm ẩn sĩ thì đệ có
tư cách hơn huynh, chí ít thì việc làm quan đệ cũng chưa từng làm.
Tào Tháo chẳng có cách gì khác, quay sang nhìn Vương Tuấn.
Vương Tuấn liền bảo:
— Hôm nay ta vốn định cùng ngủ lại với Mạnh Đức một tối.