— Hay quá, hay quá. Ba chúng ta cùng ẩn cư ở đây. - Tào Đức
cười nói.
— Đệ thấy ở đây chỉ có một vị ẩn sĩ thực sự, còn hai vị khác đều
là giả vở chơi thôi. Chúng ta không nói nhiều nữa, đệ phải đi đây. -
Biện Bỉnh vừa nói vừa khoác chiếc áo cừu, - Cả nhà lớn nhỏ đều phải
tội hết rồi, đệ phải về dỗ bọn họ đây. Có phải không, tỷ phu? Chúng ta
không nói nhiều nữa.
— Đệ nói lung tung nhiều quá rồi đấy! - Tào Tháo lừ mắt nhìn
Biện Bỉnh.
Biện Bỉnh theo Lâu Dị đi ra, xe ngựa đều đánh đi hết. Ngoài trời
tuyết lại rơi mau, Tào Đức và Vương Tuấn thì giục cũng không đi.
Tào Tháo quay lên giường nằm, không để ý đến họ nữa.
Tào Đức với Vương Tuấn cũng không để tâm đến Tào Tháo,
uống rượu ăn thịt chuyện trò đàn hát. Trời tối rồi, lại châm đèn lên, hai
người tiếp tục hát những bài trong Kinh thi, nào là Vô y, Chiêm bỉ lạc
hỹ, rồi Thố tư, Phá phủ, ngoài những bài chiến ca ra thì lại là những
bài lập công dựng nghiệp. Hát đến độ Tào Tháo ong cả đầu lên, trùm
kín chăn chịu đựng, chẳng biết bao lâu sau, mới chập chờn ngủ đi...
Một cơn gió lạnh thổi thốc vào người Tào Tháo, Tào Tháo mở
choàng mắt ra mới phát hiện, trời đã sáng từ khi nào. Ngồi dậy thấy
trong lều chén bát ngổn ngang, tiểu đệ nằm gác chân lên mình mà ngủ.
Còn Vương Tuấn?
Tào Tháo vội mở cửa, chỉ thấy tuyết lớn đã nhuộm thế giới thành
một màu trắng xóa, như dát bạc bọc lụa, khí trời lạnh buốt, như ngấm
tận gan ruột người ta. Trên lớp tuyết dày còn in hằn một vệt dài những
dấu chân đi, Vương Tuấn khoác áo hồ cừu đeo cây đàn dao cầm, đang
đi về phía xa xa.
— Tử Văn! Tử Văn! Huynh đi đâu vậy?
Vương Tuấn quay đầu lại hét to:
— Ta phải đi đây... Đi tìm Kiều Vũ huynh và Đại Kiều, Tiểu
Kiều muội muội.