— Đại ca, bên ngoài lạnh thế, mau vào nhà đi! - Tào Đức đã tỉnh
dậy.
Tào Tháo thở dài một hơi, ngồi xuống thật lâu không nói gì, rồi
mới bảo:
— Ta đang tính sẽ nhận chiếu vời ra làm quan!
— Đệ sớm biết sẽ như thế mà. - Tào Đức cầm bút đến, viết một
chữ “Phi” lên trên mặt bàn, nét ngang dưới cùng cũng kéo gập xuống
một chút. - Huynh xem xem, đây là chữ mà hôm ấy huynh đã viết. Có
thể huynh từ lâu đã muốn đặt cho con trai cái tên Phi này, nhưng trong
đầu huynh luôn nghĩ đến chữ Bĩ. Trong lúc vội vàng, tay đã tùy tâm,
mà kéo nét ngang ra gập cong thế này.
Tào Tháo gật gật đầu.
— Phi với Bĩ đồng âm, tự dạng gần nhau, nhưng ý nghĩa thì khác
nhau rất xa. Bĩ nghĩa là hung vậy, như trong Kinh Dịch có nói: “Bĩ cực
thái lai”. Huynh căn bản không vui, ẩn cư thế này cũng không phải là
mong muốn của huynh. Trong lòng huynh hiện giờ là Bĩ, là khoảng
thời gian đen tối nhất từ khi huynh sinh ra đến nay. Huynh vẫn luôn tự
dối mình và dối người! Từ lâu đệ đã muốn nói chuyện này với huynh
rồi!
Tào Tháo không thể không gật đầu:
— Từ nhỏ đến lớn cùng sống với nhau, tâm tư của ta đệ là người
rõ nhất.
— Đệ chẳng rõ! - Tào Đức vứt cây bút, - Đệ đâu ngờ huynh còn
biết lừa dối của những người ở thôn quê, đâu biết huynh còn có lòng
chiêu tập binh lính! Càng không nghĩ được rằng huynh lại lấy đó làm
thích, lấy đó làm hay. Việc vui thích nhất của huynh năm nay chính là
việc dẫn quân đi áp vận! Khi đó đệ đã nghĩ ra, huynh lại sắp đi rồi...
Tào Tháo than dài:
— Ta muốn làm một bề tôi giỏi, nhưng người đời lại bức ta phải
làm gian hùng.