— Trời sinh đất dưỡng, không dựa vào ai khác được! Huynh
không cần phải giả vờ giả bộ, từ nhỏ đến lớn những người bị huynh
lừa gạt có đếm được hết không? Chẳng phải hôm nay huynh mới gian
đâu! - Tào Đức đứng dậy thu dọn đồ đạc, - Đi đi! Thế đạo này rất phù
hợp với huynh đấy, đệ là đồ bỏ đi chỉ biết nói chứ không biết làm, còn
để làm vẻ vang cho nhà họ Tào ta... chỉ trông cậy vào một huynh đó
thôi!
— Đệ đệ! - Tào Tháo ôm chầm lấy Tào Đức.
Huynh đệ hai người một ngựa sải bước trở về đến nhà, lập tức
mệnh cho Lâu Dị chuẩn bị xe ngựa, lễ vật để ngày mai đến bái yết sứ
quân Viên Trung. Được một lúc rảnh rồi, Tào Tháo liền chạy đến
phòng Đinh thị.
Đinh thị thấy phu quân đến, cũng chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú
dệt vải.
— Hiền thê, đừng giận nữa nào!
Đinh thị vẫn không thèm nhìn Tào Tháo.
Tào Tháo vuốt ve lưng nàng, nói:
— Nàng nói với ta một câu đi.
Đinh thị vẫn dường như bưng tai không nghe thấy gì hết.
Tào Tháo giữ chặt lấy tay nàng:
— Bà lớn à, từ ngày mai trở đi, ta sẽ bảo bọn người nhà mỗi ngày
chuẩn bị cho nàng mười cây tre, nàng muốn vót thế nào thì vót như
thế!
Đinh thị bật cười khanh khách, cốc một cái vào đầu Tào Tháo:
— Thiếp tôi, đời này đúng là bị hủy hoại bởi cái miệng của chàng
vậy.
— Hi hi, nàng đã cười là tốt rồi.
— Chàng sắp đi rồi đúng không? Thiếp đã sớm nghĩ đến chuyện
ấy rồi, theo lý thì cũng nên như thế. Đến kinh rồi, gặp phụ thân, chàng