nghĩ cho thấu đáo, muội ấy và A Bỉnh đang tốt đẹp như vậy, chàng
chớ làm cho mọi người đều thấy khó coi. - Đinh thị nghiêm mặt nói.
— Hoàn nhi và A Bỉnh không thích hợp, Hoàn nhi là nghĩa muội
của bên ấy, luận ra thì cũng là huynh muội kết nghĩa với A Bỉnh, đã là
huynh muội thì thành thân thế nào được?
— Thiếp coi như đã nhìn thấu bụng chàng! Huynh muội thành
thân không phù hợp, chàng thì lại muốn thân càng thêm thân. - Đinh
thị không nhìn Tào Tháo, tiếp tục dệt vải, - Dù sao thiếp cũng chẳng
quản nổi được chàng, chàng tự mình xem xét mà làm thôi.
— Vậy thì ta sẽ xem xét mà làm vậy. - Tào Tháo cười nhạt nói, -
Ta đi làm chút công chuyện đã, tối nay ta nhất định sẽ đến. - Nói rồi
hứng trí đi ra.
Đinh thị ném chiếc thoi dệt, nước mắt tuôn trào rơi xuống:
— Ta quá tốt bụng, hay là quá ngu ngốc chứ...
Lúc ấy chợt có tiếng cánh cửa mở, Tào Ngang nhảy chân sáo
chạy vào, lấy làm lạ lùng hỏi:
— Mẹ, mẹ làm sao thế?
Đinh thị ôm chặt lấy con trai, nghẹn ngào nói:
— Ngang nhi... Mẹ có thể không cần bất cứ ai cả, nhưng con phải
học cho giỏi, để sau này còn vì mẹ mà vươn lên...