Viên Trung tuy danh tiếng rất lớn, nhưng số phận hẩm hiu, phải
trải qua nhiều bất hạnh. Ông ta tuổi trẻ từng có mối thâm giao với
Phạm Bàng là một trọng phạm của đảng cố, vì thế bị triều đình vứt bỏ
hơn mười năm. Tận đến khi loạn Khăn Vàng nổi lên, đảng cố được
tha, mới thay thế Trần Khuê đảm nhận chức Bái Quốc tướng. Nhưng
đúng vào lúc con đường sĩ hoạn của ông ta có sự khởi sắc thì con trai
độc nhất là Viên Bí lại chết. Viên Bí vốn làm quận lại ở Nhữ Nam, phụ
tá thái thú Triệu Khiêm chống quân Khăn Vàng, gặp khi chiến sự bất
lợi, để yểm hộ cho Triệu Khiêm đột phá vòng vây, Viên Bí đã xông
vào trận giặc anh dũng hy sinh. Viên Trung vốn tính cách cao ngạo,
trải qua nhiều trắc trở trên đường sĩ hoạn, đến trung niên lại mất con,
tính khí càng trở nên khác người.
Trước đây Tào Tháo đã từng nghe Viên Thiệu nói: “Viên Chính
Phủ tuy giữ mình trong sạch, nhưng lại là người ương ngạnh, vô cùng
khắc bạc.” Hôm nay Tào Tháo mặt dạn mày dày đến gặp ông ta, hơn
nữa còn muốn xin lại văn thư từ chỗ ông ta, nên trong lòng không khỏi
thấy hơi hồi hộp. Theo lý mà nói thì cuộc thăm hỏi thế này vô cùng
khó xử, nên có lễ vật dù ít hoặc nhiều. Nhưng Viên Trung lại nổi tiếng
là thanh liêm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tào Tháo quyết định không
theo như thói tục, chỉ một thân một mình đi tay không đến.
Đến cửa quận phủ, thông báo danh tính rồi, có viên lại giữ cửa đi
vào thông báo, khoảnh khắc sau quay lại nói với Tào Tháo:
— Quận tướng đại nhân của chúng ta đã đến vấn an Bái vương từ
lâu, xin mời Tào tiên sinh ở đây đợi một lát.
Viên Trung là Bái Quốc tướng, bái yết chư hầu vương tất nhiên là
chuyện lớn hàng đầu. Nhưng kẻ thủ hạ đối xử với Tào Tháo không
tránh khỏi có sự thiếu chu đáo. Rốt cuộc Tào Tháo đã từng là cao quan
hai ngàn thạch của triều đình, lại là công thần dẹp loạn, nay lại là chí
thân của thái úy, vậy mà chẳng những không mời vào trong uống trà,
mà đến một chiếc ghế cũng không mang cho. Một nhân vật lớn như