hoàng ngồi xuống rồi, lật giở những văn thư trên công án, chỉ tay gọi
bọn tiểu lại đến, dặn dò việc công từng việc từng việc một, cứ để mặc
Tào Tháo đứng đó không thèm quan tâm.
Tào Tháo khoanh tay đứng một bên xem, thấy Viên Trung xử lý
tất cả mọi công vụ, không phân lớn nhỏ, trên đến những chính lệnh to
tát của triều đình, dưới tới những việc vụn vặt trong nha phủ, chẳng
thèm để ý đến mình chút nào, lại bận rộn mất gần nửa canh giờ nữa.
Đến khi tất cả mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, các thuộc hạ đều đã lui
hết cả, Viên Trung mới ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi:
— Các hạ có phải Tào Mạnh Đức Tế Nam tướng khi xưa không?
— Chính là tại hạ. - Tào Tháo chắp tay đáp.
— Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ! - Tuy nói như vậy, nhưng Viên
Trung không hề nhỏm dậy, chẳng thấy có biểu hiện gì là ngưỡng mộ
cả.
Tào Tháo cảm thấy không khí thật khó xử, mới nghĩ gợi một chút
tình giao hảo với ông ta, nói:
— Tại hạ với Viên Bản Sơ cũng là chỗ giao hảo...
Còn chưa nói hết câu, Viên Trung đã ngắt lời:
— Chớ nhắc đến Viên Thiệu, chúng ta tuy là đồng tộc, nhưng đã
hơn mười năm nay chưa hề qua lại rồi. - Chỉ một câu đã chặn ngay
họng Tào Tháo. Viên Trung tựa như còn nghĩ Tào Tháo không tin, lại
giải thích tiếp, - Nhà họ Viên ta vốn nổi danh ở thanh liêm và tài học,
chẳng cầu quan cao hiển quý, mà chú cháu Viên Ngỗi thì xa hoa phù
phiếm, thường lấy chuyện bốn đời làm tam công làm tự hào, do vậy
người nhánh nhà ta với nhánh bên ấy đã cắt chiếu đoạn giao, không
qua lại nữa rồi.
Lý do mà ông ta đưa ra thực sự cũng rất có lý, nhưng huynh đệ
cùng họ mà coi như người xa lạ thì dường như hơi bạc tình - chả trách
mà Viên Thiệu cũng có thành kiến với ông ta.
Tào Tháo cảm thấy chuyện trò không hợp, đang vắt óc nghĩ ra
chủ đề để nói chuyện thì đã nghe Viên Trung nói trúng vào ý mình: