— Mạnh Đức đến đây lần này, phải chăng là muốn lấy văn thư từ
chỗ bản quan?
— Dạ?! - Tào Tháo giật mình, rồi ngượng ngùng nói nhỏ, -
Chính phải.
— Hơ hơ hơ... - Viên Trung cười nhạt một hồi, - Sớm biết ông
không phải là người chịu nổi sự trống trải, văn thư đã viết cho ông rồi,
ông cầm lấy lên kinh là được.
Tào Tháo càng cảm thấy ngạc nhiên:
— Tại hạ ngu độn, dám hỏi đại nhân làm sao biết những điều tại
hạ suy nghĩ?
Viên Trung vẻ mặt trầm ngâm, nói vẻ kỳ quặc:
— Chỉ vì ta có một người bạn thân là Hoàn Thiệu, vốn là người
cùng quê với các hạ, hiện làm tòng sự ở bản phủ. Lần trước các hạ cự
tuyệt chiếu mệnh của triều đình, Hoàn Thiệu có nói với ta rằng: “Tào
Mạnh Đức là người nhiều ham muốn, há có thể cam chịu với cảnh lâm
tuyền? Cự tuyệt lần này, không có gì khác ngoài chuyện muốn nâng
cao giá. Nhân còn đang sớm hãy soạn sẵn văn thư cho anh ta, khỏi
phải đến lúc gấp lại phiền hà!” Bản quan nghe theo lời hay, đã viết sẵn
văn thư rồi.
Câu nói của Viên Trung chẳng khác nào làm cho Tào Tháo phải
xấu hổ, Tào Tháo ngượng chín mặt, trong lòng chợt thấy phẫn hận.
Khi xưa, Tào Tháo nhân cứu Biện thị mà đánh chết gia nhân của Hoàn
phủ, hai nhà Hoàn, Tào vì thế mới kết oán thù, giờ đây Hoàn Thiệu ở
trong quận thỏa sức bêu riếu thanh danh của Tào Tháo, thực là đê tiện
đáng ghét. Viên Trung giờ đây nói y “nhiều ham muốn” e rằng còn là
khách sáo, sau lưng có khi nói y là tham lam vô lại cũng chưa biết đâu
được. Nghĩ đến đó, Tào Tháo vội giải thích:
— Hoàn Thiệu đó với tại hạ...
Viên Trung lại cười chế giễu nói cắt ngang:
— Thôi được rồi, bản quan không muốn nghe mấy chuyện vụn
vặt đó của các ông. Mau mau cầm lấy văn thư đi thôi. Lệnh tôn hiện