đã là thái úy, thực là thanh danh hiển hách! Tiền đồ to lớn của ông gấp
lắm rồi! - Nói rồi, ông ta lấy từ dưới bàn ra một cuốn thẻ tre, đung đưa
trước mặt Tào Tháo.
Tào Tháo càng thấy tức giận: “Viên Chính Phủ cũng là một vị
quan thanh liêm, làm người xử thế sao đức hạnh lại khắc bạc như vậy?
Dù Hoàn Thiệu có là bạn của ông, nhưng bất luận hắn ta nói cái gì, lẽ
nào ông lại không phân biệt trắng đen phải trái, lời quái quỷ nào cũng
tin ư?”
Viên Trung sớm đã nhận ra trong lòng Tào Tháo không vui, để
cuốn thẻ tre lên trên bàn, đứng dậy quay lưng lại phía Tào Tháo nói:
— Văn thư ở đây, ông hãy tự lấy nhé! - Đến việc cầm lấy đưa cho
Tào Tháo cũng không chịu, như thế có khác nào coi Tào Tháo như
một kẻ vô cùng bẩn thỉu.
Tào Tháo thực sự muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đã đến đây rồi,
há có thể bỏ dở giữa chừng mà chịu sỉ nhục? Tào Tháo gượng nén lửa
giận trong lòng, đi lên trước cầm lấy văn thư. Nào hay Viên Trung lại
than một câu:
— Ôi... Xem ra ông không làm nổi Hứa Do, chỉ có thể học làm
Liễu Hạ Huệ thôi. - Nói xong để mặc Tào Tháo ở đó, không thèm
quay đầu lại, đi thẳng vào hậu đường.
Kẻ sĩ có học thức, mắng người càng cay nghiệt. Hứa Do là ẩn sĩ
thời thượng cổ, rõ ràng có đủ đức giáo hóa cho thiên hạ, nhưng cam
lòng ở chốn lâm tuyền giữ thân trong sạch. Còn Liễu Hạ Huệ là quan
đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu, thân sống trong chốn triều đình ô uế,
nhưng vẫn thừa tài năng kiến lập công danh. Nghe qua thì Viên Trung
dường như không có ác ý gì, nhưng thực chất là chế nhạo Tào Tháo
không có đức làm ẩn sĩ, chỉ một tâm tư được leo lên cao mà thôi.
Tào Tháo nghiến răng ken két, nhưng không có cách nào làm gì
được ông ta, chỉ còn cách cúi đầu buồn bực đi ra khỏi sảnh đường. Lại
e Viên Trung nói điều gì không hay trong văn thư, vội đứng lại trước
cửa sảnh đường đọc kỹ. May là Viên Trung cũng là kẻ quân tử, rốt