cuộc cũng không viết câu gì phỉ báng. Gập cuốn thẻ tre lại, vừa ngẩng
đầu lên, lại thấy dưới thềm một người có dáng vẻ tòng sự đang đứng
che miệng cười - chính là Hoàn Thiệu!
Hoàn Thiệu thấy Tào Tháo đi ra, vội dừng tiếng cười, nói vẻ âm
dương quái khí:
— Mạnh Đức huynh đi may mắn. - Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Lúc này trong lòng Tào Tháo mới hiểu rõ: “Chẳng trách khi nãy
mấy tên giữ cửa sau khi vào thông báo trở ra lại bất lễ với mình như
thế, hóa ra đều là do Hoàn Thiệu này giở trò ma mãnh.”
Tào Tháo căm tức trừng mắt nhìn bóng dáng Hoàn Thiệu đã đi
xa, nỗi nhục mà hôm nay phải chịu thực là bình sinh chưa từng nếm
trải. Tào Tháo giận dữ hằm hằm ra khỏi phủ nha, đến lúc lên ngựa rồi,
còn không chịu nổi, quay đầu lại quát bảo:
— Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, núi không chuyển
nhưng nước chuyển. Hai tên Viên Trung, Hoàn Thiệu kia, chúng ta cứ
chờ xem! - Nói xong, mặc bọn giữ cửa với bộ mặt kinh ngạc, Tào
Tháo phóng ngựa vút đi...
Mùa xuân năm Trung Bình thứ năm (188 SCN), Tào Tháo dẫn
theo mẹ con Biện thị và Tào Phi, và Hoàn thị khi ấy còn là nha hoàn,
lần thứ ba đi ra làm quan. Chức vụ đang chờ đợi Tào Tháo lần này, là
chức mà từ khi nhà Hán được dựng lên đến nay chưa từng đặt ra: Điển
quân hiệu úy. Chức vụ ấy cai quản cái gì còn chưa ai biết. Cùng đi với
Tào Tháo còn có Tào Thuần - người vừa được xét hiếu liêm. Người
muốn biết thì không biết, Tào Thuần không cần biết thì lại đã biết rõ
mình làm chức quan gì. Chỉ mấy câu nói của Tào Tung, tuyển bộ
thượng thư đã ngoan ngoãn xếp cho Tào Thuần giữ chức hoàng môn
thị lang. Chức thái úy bỏ tiền ra mua ấy rốt cuộc cũng không phải
thường!
Quân chia ba đường