— Vậy nếu huynh không tìm thấy bọn họ thì sao?
— Tìm không thấy thì tiếp tục tìm, đến khi nào mệt, thì lại tìm
một nơi ở lại.
Tào Tháo hiện giờ mới ý thức được rằng, sự truy cầu của một ẩn
sĩ lại cách xa với mình đến như vậy, lần chia tay này còn có thể gặp lại
nhau được nữa không? Tào Tháo kêu to lên:
— Tử Văn! Huynh hãy bảo trọng... Huynh đi bộ sao được, hãy
lấy ngựa của ta mà cưỡi đi.
Vương Tuấn đã đi được rất xa rồi, chỉ kêu to:
— Ngựa hay ngàn dặm, nên trổ tài ở chốn sa trường! Chớ để mai
một nơi thôn dã... - Nói xong câu ấy, Vương Tuấn lại đột nhiên cất cao
giọng, - Tào Mạnh Đức! Câu bình phẩm của Hứa Tử Tương năm xưa,
huynh còn nhớ hay không? Không làm được bề tôi giỏi ở đời thịnh, thì
huynh vẫn còn một con đường khác!
Gian hung đời loạn! Tào Mạnh Đức chợt lạnh buốt trong lòng,
ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tuấn đang hấp tấp quay lại, vội
hỏi:
— Làm sao vậy?
Vương Tuấn dừng bước lại kêu to:
— Mạnh Đức, ta quên mất một chuyện. Hứa Tử Viễn tuy mưu trí
tinh tường kỳ lạ, nhưng tham mà hám lợi; Lâu Tử Bá cương nghị tuấn
kiệt, nhưng không tránh khỏi quật cường thẳng tính. Hai người này là
đồng môn với ta, nếu có một ngày nào đắc tội với huynh, mong Mạnh
Đức hãy dung thứ cho họ. - Nói xong lại vái tạ.
— Ta biết rồi, ta nhất định sẽ quan tâm đến họ. - Tào Tháo lúc
này lại tin thề rất dứt khoát.
Vương Tuấn tựa hồ cảm thán điều gì đó, muốn nói lại ngưng,
nhưng vẫn quay người mà đi. Tấm áo cừu màu trắng, chẳng bao lâu đã
hòa vào giữa đất trời trắng toát một màu băng tuyết, không còn nhận
ra ở đâu nữa, chỉ lưu lại một vệt những dấu chân lặng lẽ...