- Nói xong Vương Tuấn mở sách ra xem, dòng đầu tiên nhìn thấy là
đoạn Khổng phu tử luận đạo, liền đọc to lên, - “Đại đạo thi hành và
các bậc anh hiền thời Tam đại (Hạ, Thương, Chu) thì Khâu này chưa
được thấy, nhưng chí thì hướng về chỗ đó. Đại đạo mà thi hành thì
thiên hạ là của chung, tuyển chọn người hiền, cử người tài năng, giảng
điều tín thực, thực hiện trên thuận dưới hòa. Cho nên người ta không
riêng thân người thân mình, không riêng yêu con cái mình. Khiến
người già có nơi nương dựa cuối đời, người khỏe mạnh có chỗ dùng
tới, trẻ em có sự chăn dắt để lớn lên; người cô phu, quả phụ, côi cút,
đơn chiếc và tàn tật đều được nuôi dưỡng; con trai có phận, con gái có
nơi chốn để nương về. Về tài hóa, thì không nên để cho rơi vãi phung
phí, mà cũng bất tất cất giấu cho mình. Về sức lực thì ưa được thi thố
ra, thi thố thì chẳng cứ là cho riêng mình. Ấy cho nên mưu mô đều
không dấy lên, trộm cắp giặc cướp không nổi dậy; cổng ngoài không
phải đóng, thế gọi là Đại Đồng.”
— Những điều này kẻ sĩ ai cũng đều biết vậy. - Tào Tháo cũng
đọc thuộc lòng theo, - “Nay đại đạo đã bị che lấp, người ta coi thiên hạ
là nhà của mình, ai nấy đều riêng thân cha mẹ mình, đều riêng yêu con
mình, cho của cải và sức lực là riêng của mình. Vua quan lấy việc cha
truyền con nối cho là lễ, quốc gia thì lấy thành quách hào trì cho là
vững, lấy lễ nghĩa làm kỷ cương, làm cho chính cái nghĩa vua tôi, hậu
cái tình cha con, thuận cái tình anh em, hòa cái đạo vợ chồng, đặt chế
độ, lập điền lý, tôn trọng kẻ trí dũng, lập công khởi sự riêng cho mình.
Cho nên, mưu chước mới sinh ra, chiến tranh mới khởi lên. Vua Vũ,
vua Thang, vua Văn, vua Võ, Thành Vương, Chu Công, bởi đó mà
được chọn là bậc hơn cả. Sáu bậc quân tử ấy chưa từng không cẩn
thận ở lễ, để làm cho rõ điều nghĩa, thành điều tín, rõ người có lỗi, lấy
nhân làm phép, giảng điều tôn nhượng, bảo dân theo phép thường.
Nếu có ai không theo những điều ấy, thì dẫu có thế vị, chúng nhân cho
là họa ác, bắt tội mà truất bỏ đi. Ấy là đời Tiểu khang...” Không sai
chứ?