— Chàng đến bên Biện muội đi, đã sinh con trai cho chàng rồi
mà không cười được với người ta một tiếng. Biện muội muội đã khóc
bao nhiêu lần với thiếp rồi, chàng còn ra dáng một ông bố không đấy?
Tào Tháo dừng tay:
— Vậy ta...
— Đi đi, đi đi!
— Ta đi rồi quay lại ngay... - Nói rồi Tào Tháo vội vàng chạy đi.
Chiếc thoi bất động trong tay Đinh thị, nàng tự nhủ với mình:
“Nói nghe hay lắm, đến bên ấy rồi chàng làm sao còn về đây được
nữa...”
Âm mưu phế vua
Sáng sớm hôm sau, ba trăm tráng sĩ xếp hàng chỉnh tề, mỗi người
cầm một cây gậy gỗ táo. Các gia đinh tâm phúc nhà họ Tào đánh xe
chở của cải, phía sau xe ngựa lại kéo thêm viên xa, đột xa. Tào Tháo,
Lâu Dị đều cưỡi ngựa đeo kiếm, vừa định xuất phát, thì Hạ Hầu Uyên
dẫn theo mấy người đi đến, lại nói, nếu không phải là Đinh Xung uống
nhiều quá gọi cũng không tỉnh, thì cũng sẽ đi theo. Tào Tháo vô cùng
cảm tạ, bắt đầu lên đường.
Bái Quốc và Lạc Dương cách nhau một ngàn hai trăm dặm, Tào
Tháo không biết đã đi lại bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này là đi
chậm chạp và lo lắng nhất. Tuy vẫn chọn đường tắt vắng như cũ,
nhưng đội ngũ đông đảo như vậy mới lê bước được nửa dặm đường
thì bộ hành hộ tống đã tỏ ra vô cùng chậm chạp. Lại đêm mùa đông
ngày ngắn, một ngày đi chẳng được bao nhiêu đường đất. Càng đáng
lo hơn là người đông tài vật nhiều, suốt dọc đường đi tuyệt nhiên
không thể vào thành nghỉ ngơi. Dịch trạm cũng không thể chứa hết,
chỉ có một cách duy nhất là ngủ ngoài trời.