nhi chức vụ này? Chẳng thà để điệt nhi ra ngoài làm một chân huyện
lệnh ấy.
— Hừ! Trẻ con như ngươi thì hiểu gì chứ? - Tào Tung cười nhạt
một tiếng, - Binh hỏa chiến loạn thế này, ra ngoài làm huyện lệnh, chết
thế nào cũng không biết ấy chứ.
— Huynh trưởng của điệt nhi và Tào Hồng chẳng đều làm huyện
lệnh đó ư?
Tào Tung trừng mắt nhìn Tào Thuần:
— Bọn chúng đã làm quan bao nhiêu năm rồi? Dưới tay chúng có
kẻ tâm phúc, với đám rắn rết ở địa phương chúng cũng quen thuộc rồi.
Ngươi như con nghé mới vực cũng dám đi ư? Chẳng may có kẻ tạo
phản thì tính mạng này của ngươi cũng không còn đâu. Khi ấy ta lại
chẳng có lỗi với lão phụ đã quá cố của ngươi ư?
— Bá phụ dạy rất phải ạ. - Tào Thuần không dám cãi lại nữa.
— Ta để ngươi làm chức hoàng môn thị lang là có dụng ý cả. -
Tào Tung đứng lên đi lại mấy bước, - Điểm hay nhất của chân hoàng
môn thị lang này là có thể liên lạc giữa bên trong với bên ngoài, đã ở
bên hoàng thượng thì có thể ra vào cung điện bất cứ lúc nào. Ngươi an
tâm đi, ta với đám Trương Nhượng, Triệu Trung đều là chỗ qua lại từ
lâu, bọn họ tuyệt nhiên không làm khó ngươi đâu. Nhưng ngươi phải
làm được một điều này! - Tay ông ta bám lấy mặt bàn, nhìn chằm
chằm vào Tào Thuần, - Phàm là bên cạnh hoàng thượng có bất cứ sự
việc gì cũng phải mau chóng ra ngoài cung nói lại với ta. Nhất là
những việc có liên quan đến phụ tử chúng ta, cả việc của Hà Tiến nữa,
càng phải luôn luôn để ý và kịp thời thông báo.
Tào Thuần sợ giật nảy mình:
— Đó chẳng phải là... tiết lộ việc cơ mật sao?
Tào Tháo sợ phụ thân làm khó Tào Thuần, liền nói chen vào:
— Tử Hòa, phụ thân ta nói thế nào, đệ cứ tạm vâng thế đã, chớ
có suy nghĩ quá nhiều.