— Vâng, đệ biết rồi. - Tào Thuần đáp vẻ không vui.
Tào Tung đã hết giận, than thở bảo:
— Năm xưa ta với phụ thân cháu và cả tứ thúc của cháu cùng
làm quan một triều. Phụ thân cháu là Tào Xí giữ chức Trường Thủy
hiệu úy ở bắc quân, tứ thúc Tào Đỉnh của cháu làm đến thượng thư,
còn ta thì ở ngôi cửu khanh chức đại tư nông. Ba người chúng ta đồng
tâm hiệp lực, mấy năm đó nhà họ Tào ta đã hưng vượng lên nhiều đấy.
Nhưng bây giờ bọn họ đều đã thành người thiên cổ cả rồi, chỉ còn lại
một mình lão già này, hết lòng lo lắng đủ điều như đi trên băng mỏng.
Lại vét hết cả gia tài mới lên được chức thái úy hiện nay. Cháu phải
hiểu cho nỗi khổ tâm của bá phụ đây.
Tào Thuần từ nhỏ đã theo Tào Đức học hành, những điều được
học đều là lễ nghĩa đạo đức nhân nghĩa trung quân, còn sự nhố nhăng
bẩn thỉu chốn quan trường vốn ghét cay ghét đắng. Nhưng trước mặt
bá phụ - người đã mưu tính quan chức cho mình còn có thể oán trách
gì đây? Tào Thuần chỉ có cách chắp tay thưa:
— Bá phụ, con nhất định sẽ không phụ công vun vén của bá phụ.
— Tốt! - Tào Tung ấn hai tay lên vai con trai và cháu, - Từ nay
về sau, ta giữ chức thái úy tham gia vào việc triều chính; Mạnh Đức
ngươi ở trong quân ngũ, phụ tá Hà Tiến; còn Tử Hòa liên lạc trong
ngoài, xem xét ý tứ hoàng thượng, giám sát hoạn quan. Chúng ta làm
lại cách của ba huynh đệ chúng ta khi xưa, chia quân làm ba đường,
mỗi người lo một việc. Nhất định phải làm cho nhà họ Tào chúng ta
tiếp tục hưng vượng, chúng ta lại mưu tính cho tiền đồ của đời sau.
Tào Thuần vâng dạ liên mồm, còn Tào Tháo thì trong lòng suy
nghĩ: “Phụ thân bắt ta phải phụ tá Hà Tiến, bắt Tử Hòa phải “giám sát”
hoạn quan, chẳng lẽ ông đã lặng lẽ đổi thuyền không một động tĩnh
gì? Xem ra gió đông chuyển thành gió tây, cục diện triều đình giờ đây
đã xoay chuyển rồi...”