Hà Tiến lần này rốt cuộc đã không còn nói nhầm nữa, không gọi
là “huynh đệ”, cũng không lao đến ôm chầm, mà chỉ đưa tay nói:
— Mạnh Đức lão đệ hãy đứng dậy, giữa chúng ta đâu cần đa lễ.
Tào Tháo thầm cười trong lòng: “Xem ra ông ta đã được tập quen
với các bậc hiền sĩ, cũng đã hiểu một số lễ nghi rồi.”
Thôi Quân chỉ vào bốn người thân tùy bên cạnh Hà Tiến nói:
— Mạnh Đức, để ta xin giới thiệu với huynh. Vị huynh trưởng
này là đại tướng quân Tư mã Hứa Lương... Vị này là Giả tư mã
Ngũ Đãng... Hai vị này cũng là bộ hạ của đại tướng quân, Ngô
Khuông và Trương Chương.
Tào Tháo nghe Thôi Quân giới thiệu thì lần lượt thi lễ với bốn
người, hàn huyên mấy câu, thấy bốn người đó tướng mạo thô xấu,
ngôn ngữ hào sảng, chắc rằng đó là những quân quan được đề bạt dần
lên trong mấy lần Hà Tiến dẹp loạn.
Vừa giới thiệu xong bốn người ấy, Hà Tiến bèn nắm tay Tào
Tháo:
— Mạnh Đức, ta đã mong đệ đến từ lâu rồi! Đi nào, ta dẫn đệ đi
gặp các bằng hữu. - Nói xong ông ta dắt tay Tào Tháo đi vào sân bên
cạnh.
Đi qua hai lớp cửa đến một nơi sảnh đường, Hà Tiến cầm tay dắt
Tào Tháo bước vào.
Những người trong sảnh dường như đang tranh luận điều gì, nói
năng rất tâm đắc. Trông thấy đại tướng quân dẫn người vào, đều vội
đứng dậy vái chào thi lễ. Hà Tiến chỉ vào một người khoảng trên dưới
bốn mươi tuổi đứng đầu trong đám nói:
— Đây là quan trưởng sử, người được Viên Bản Sơ giới thiệu
nên ta đã đến tận nhà mời về.
Tào Tháo từng được nghe, trưởng sử của Hà Tiến chính là Vương
Khiêm - danh sĩ ở Sơn Dương, tổ phụ của ông ta là Vương Cung từng
làm đến thái úy, phụ thân ông ta là Vương Sướng từng làm chức tư đồ.