— Lần này con được vời về có phải là do phụ thân làm vậy
không?
— Không dính dáng gì đến ta cả. - Tào Tung dường có gì đó bất
mãn, - Hiện nay ta là thái úy rồi, làm gì có chuyện mới được lên chức
đã mưu tính binh quyền cho con trai mình? Để cho người ta nắm được
chỗ yếu thì biết làm sao? Việc này chắc hẳn là do ý thánh thượng,
hoặc có thể có chút công lao gì của họ Hà thôi. Nhưng suy đến cùng
vẫn là do con có công dẹp loạn năm xưa, triều đình nhận thấy con là
người hữu dụng.
Quả nhiên là có công sức của Hà Tiến, Tào Tháo tất nhiên cũng
hiểu được tám chín phần, liền nói:
— Nếu trong số quân này có gộp cả quân kỵ ở Tây Viên vào, thì
tám doanh này của chúng con về sau lại chẳng phải đều do hoàng
thượng đích thân thống lĩnh ư?
— Không sai. Bản ý của hoàng thượng là muốn đưa những quân
tâm phúc ở Tây Viên nhập vào số quân này, để sau này các con không
liên quan gì với Hà Tiến, chỉ một lòng một dạ nghe theo sự điều khiển
của ngài thôi. Đáng tiếc là...
— Đáng tiếc sao ạ? - Tào Tháo hỏi.
— Sáng sớm ngày mai, con đến bái kiến đại tướng quân Hà Tiến,
đến phủ ông ta rồi, con sẽ rõ hết. - Tào Tung ném ra câu ấy, rồi quay
đầu lại nhìn cháu mình, - Tử Hòa, cháu có biết chức hoàng môn thị
lang mà cháu làm là phụ trách những việc gì không?
Tào Thuần thấy hai cha con Tào Tháo bàn bạc những chuyện trên
quan trường, cảm thấy rất không thích, từ lâu đã không để tâm gì.
Chợt nghe bá phụ đột nhiên hỏi mình, thì hơi bất ngờ chưa kịp chuẩn
bị:
— Ơ? À... Hoàng môn thị lang là khi lên triều thì dẫn vua lên
ngai, nói trắng ra chẳng qua là một chức quan nhỏ dẫn vua ra chỗ
ngồi. Thưa bá phụ, triều ta chức hoàng môn thị lang này phần nhiều là
hoạn quan làm ít khi có sĩ nhân làm, sao bá phụ lại đặc ý tìm cho điệt