— Ôi, cha ơi, hình như Phi nhi đã tè dầm ra rồi.
— Ha ha ha... - Tào Tung ngửa mặt cười lớn, - Thế thay rửa cho
nó đi vậy.
Biện thị quay đầu lại gọi to:
— Hoàn nhi, mau ra ngoài xe tìm trong mấy cái rương, xem tã
vải của Phi nhi để ở đâu, đồ đạc nhiều mà để lẫn lộn, tìm kỹ một chút
đấy.
— Hừ! Phu thê chúng bay thật chẳng biết việc gì cả. - Tào Tung
nét mặt không vui, - Đến nhà rồi còn không chuyển đồ đạc vào trong,
đến cái tã cũng không tìm được. Câu này lại còn phải chờ ta nói ra hay
sao? Còn không mau bảo người ra chuyển đồ đạc vào trong nhà. Lâu
Dị đâu? Còn không ra giúp chuyển đồ vào?
— Dạ! Để con dẫn người ra chuyển ngay. - Lâu Dị cười nói từ
phía sau giả sơn chạy ra, thầm khen Biện phu nhân cao tay, chỉ mấy
câu đã làm cho lão gia quên hết. Chỉ cần đồ đạc được chuyển vào phủ,
mây mù khắp trời đã tan cả, thì coi như được ở lại rồi!
Biện thị nhân lúc rảnh rỗi vội nói với cha chồng:
— Cha à, con trai cha là người thế nào, trong lòng cha biết rõ hơn
cả. Chàng có hiếu tâm của chàng, chẳng qua chỉ là có khi lời nói việc
làm hơi quá khích. Ví dụ ngay như chuyện áp tải tiền tài về kinh vừa
rồi, hiện nay thiên hạ chẳng thái bình, Mạnh Đức sợ có sự mất mát, đã
đích thân dẫn người hộ tống suốt mấy ngày mấy đêm. Tuy rằng đến
Đô Đình rồi thì lại quay về, nhưng rốt cuộc chàng cũng phải chịu vất
vả không ít. Khổng phu tử có nói “sắc nan”
, cha nói có phải thế
không?
— Đúng là con dâu hiền của ta... - Tào Tung tấm tắc khen ngợi,
lại ngó sang con trai đang quỳ, ông thở dài nói, - Lần sau không được
thế nữa! Ngươi cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, quỳ như vậy trước mặt
vợ trông có đẹp mặt không? Còn không mau dậy đi!
— Đa tạ phụ thân đã thứ tội. - Tào Tháo dập đầu đứng dậy, cửa ải
này coi như đã qua được rồi!