Biện thị bước mau mấy bước bế con đặt vào trong lòng cha
chồng, rồi mình lùi lại hai bước, thi lễ nói:
— Dâu con là Biện thị xin bái lạy phụ thân!
Tào Tung mong mỏi cháu đã phát cuồng, cầm cây gậy chống
quăng đi từ bao giờ, bế lấy cháu không buồn nhìn tới con dâu chút
nào, vỗ về Tào Phi đang kêu khóc, nói:
— Đứng dậy đi, đứng dậy đi... Thằng bé mập mạp quá, đúng là
như beo như cọp! Sau này nhất định lớn lên sẽ to khỏe, để ông thơm
một cái nào. - Vừa nói Tào Tung vừa vén râu thơm lên mặt cháu hồi
lâu, rồi mới hỏi, - Đây là Phi nhi phải không?
— Dạ phải. - Biện thị đứng dậy đỡ cha chồng ngồi xuống.
Tào Tung bình tâm lại, khi ấy mới quay sang Biện thị nhìn kỹ.
Cha chồng không thể chèn ép con dâu, biết rõ nàng xuất thân ca kỹ, lại
là được cướp lấy, nên cũng không tiện nói rõ, chỉ bảo:
— Con là vợ mà con ta lấy khi ở Đốn Khâu đó hả?
— Dạ. - Biện thị lại thi lễ, - Là con tự theo Mạnh Đức, đã từng
giờ từng khắc mong được diện kiến cha. Con biết cha là bậc trung
lương, một đời lo việc nước, tuổi tác đã cao, lại vất vả việc nước, mà
con trước sau vẫn chưa có cơ hội về kinh hầu hạ cho cha. Con dâu
chẳng thảo hiền, thật có tội với cha.
Hai cho con Tào Tháo giống nhau, chỉ thích mềm mỏng mà
không ưa cứng ngạnh, nghe thấy con dâu nói mấy câu lọt tai, Tào
Tung như được ăn mật ong ngon ngọt, cười nói:
— Không trách con! Không trách con! Đều là do đứa con không
ra gì của ta! - Nói xong lại lừ mắt nhìn Tào Tháo.
— Cha ơi! Trời đang lạnh quá, như con thấy, hay là cha bế Phi
nhi vào trong nhà cho ấm? - Biện thị dò ý nói.
— Phải! Phải! Phải! - Tào Tung bế đứa nhỏ quấn tã đưa lại cho
Biện thị.
Biện thị bế con, nhìn xem, rồi chau mày nói: