thấy khó chịu rồi, rảnh rỗi không có việc hay sao mà gây sự với hoạn
quan làm gì?
— Con thực sự không còn cách nào khác.
— Láo! Từ quan thì cũng thôi, nhưng ta gọi ngươi đến vì sao
ngươi không đến?
— Con là... - Câu ấy thực sự Tào Tháo không biết đáp lại làm sao
cho phải, bản thân mình đã quỳ ở đây, thì còn tư cách gì nói mình
muốn được an tâm quy ẩn.
Tào Tung cười nhạt một thôi:
— Ngươi đúng là giỏi thật, có còn biết mình họ gì không? Lát
nữa ta đem những thư từ ngươi viết ra đây, ngươi hãy đọc nó ngay
trước mặt ta! Tự ngươi nghe xem, có câu nào là lời của con người
không? Sao ta lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như ngươi chứ?
Trong lòng Tào Tháo cũng rất không vui, tuy chính mình cũng
nói những câu quá khích, nhưng cũng là do bị cha nhục mạ trước. Khi
xưa Tào Tháo đưa ra ý kiến với Thôi Quân là vô cùng sáng suốt,
nhưng đến khi có việc lại không biết đối phó thế nào với cha mình, chỉ
biết vươn cổ ra chịu chém, nói:
— Con đã biết sai rồi. Chỉ là con suy nghĩ đến câu phụ thân từng
nói với con rằng con tự chọn thuyền mà lên, cho nên mới đánh bạo xử
sự...
— Ta nói ngươi tự chọn thuyền mà lên, chứ ta không nói ngươi
nhảy xuống sông! - Tào Tung càng tức giận, - Ta có bằng lòng cho
ngươi từ quan không? Phí bao nhiêu công sức tâm huyết mới nâng đỡ
được ngươi lên, khó khăn lắm mới lập được chút quân công, mà ngươi
nói không làm là không làm luôn. Chưa cần nói đến chuyện có lỗi với
ta, có lỗi với tổ tông, mà với chính ngươi, ngươi có lỗi hay không? -
Câu ấy thực sự có lý, Tào Tháo không có lời nào đáp lại nữa. - Hôm
nay nếu ta không đánh ngươi, thì ngươi sẽ không nhớ nổi! Và cũng
chẳng coi cha ngươi đây ra cái gì! Ngươi đã nghe rõ rồi, ta sẽ đánh
ngươi năm mươi roi cho ngươi nhớ, sau đó hãy cút khỏi đây cho ta.