Tào Tháo thở phào một hơi, tuy Châu Tinh đã chết, nhưng xem ra
Hứa Du vẫn trốn thoát được kiếp nạn này. Sợ phụ thân sinh nghi, Tào
Tháo lại vội hỏi:
— Còn chuyện gì nữa không ạ? Con mới về kinh, cũng muốn biết
nhiều một chút.
Tào Tung lại lật lật đám thẻ tre nói:
— Ồ, ở Linh Lăng xuất hiện một tên thổ phỉ tên là Quan Hộc, tự
xưng là Bình Thiên Tướng Quân, đã bị thái thú Trường Sa là Tôn Kiên
tiêu diệt rồi.
— Tôn Văn Đài đã làm tới Trường Sa thái thú rồi? - Tào Tháo
cảm thấy hơi ngạc nhiên.
— Con cũng biết hắn ta?
— Con cùng đánh trận với hắn ở Uyển Thành, khi ấy hắn mới chỉ
là một chân bổ đạo đô úy, đợt này sao lại được thăng chức nhanh đến
như thế?
— Thì đánh trận thôi! Theo Trương Ôn, Đổng Trác đánh mấy
trận ở Lương Châu, trở về lại bình định Khu Tinh, dẹp Châu Triều,
bình Quách Thạch, năm nay chỉ đánh trận, thì lại không được thăng
chức nhanh ư? Còn nữa... bọn tạp Hồ ở bộ lạc Hưu Đồ Cách cũng làm
loạn theo, giết thái thú Tây Hà là Hình Kỷ. Con xem xem, quận tướng
đã chết mất bao nhiêu người rồi, vậy mà Tử Hòa còn muốn ra ngoài
làm huyện lệnh! Thế chẳng phải tự chuốc lấy rủi ro ư?
— Phụ thân, nhi tử phải nhắc phụ thân việc này. - Tào Tháo ăn
nốt miếng bánh điểm tâm cuối cùng, - Phụ thân phải lấy chuyện của
Thôi Liệt để mà cảnh giác, phản loạn quá nhiều thì thái úy sẽ bị miễn
chức đấy. Chúng ta bỏ ra ức vạn tiền, tuyệt nhiên không thể coi như đổ
sông đổ bể. Phụ thân xem, bọn người Hồ Hưu Đồ Cách này đánh đến
Tây Hà, thì xem như đã loạn đến Tịnh Châu rồi. Như vậy là cách vùng
phên dậu đô thành cũng không xa nữa đâu. Một khi xảy ra loạn ở tam
phụ, tam hà, lấn đến dưới chân thiên tử, thì chức thái úy của phụ thân
cũng không giữ được đâu.