— Điều ấy ta biết, nhưng việc dùng binh ta lại không làm chủ
được, vẫn phải tùy theo số mệnh thôi! Thôi Liệt mới chỉ bỏ ra năm
trăm vạn, cho nên chỉ làm được bảy tháng trời. Chúng ta bỏ ra một ức,
luận tình luận lý cũng không thể dễ dàng đuổi ta xuống được. - Tào
Tung cười nói.
Bỗng nhiên, cửa lớn mở toang, một người lệnh sử hớt hơ hớt hải
chạy vào:
— Khởi bẩm Tào công, có chuyện lớn không hay rồi. Ở Bạch Ba
cốc Tịnh Châu có bọn dư đảng của Khăn Vàng tạo phản. Bọn giặc
đánh cướp châu quận, hiện đã từ Tây Hà đánh vào địa giới Hà Đông.
Trăm họ bị tàn hại rất nặng, xin Tào công mau mau xin chỉ định đoạt.
Ghét của nào trời trao của ấy, đúng là có phản loạn lấn đến dưới
chân thiên tử rồi!
Tào Tháo vội quay đầu lại nhìn phụ thân, chỉ thấy mặt ông xám
ngoét, nhưng vẫn an ủi con trai:
— Không sao đâu, cha đây đã bỏ ra một ức tiền rồi... sẽ không có
việc gì đâu.
Có thể nghe thấy rõ rằng, khi Tào Tung nói câu ấy dường như
không còn ra hơi nữa.