qua cũng vẫn chiếu nguyên lệ cũ, tiếp nhận hết đám người ấy, tốt xấu
gì thì cũng thế thôi. Nói thật tình, ở chỗ ta đây thế vẫn còn là tốt đấy.
Con đến chỗ Đinh Cung, Hứa Tương mà xem, phủ tư đồ, phủ tư
không đều không thể được như chỗ ta đâu! - Tào Tung vẻ không biết
làm sao được, - Làm thái úy cũng có một điểm tốt, ấy là có việc quân
cấp báo gì có thể được biết đầu tiên.
— Vậy gần đây có chuyện gì không ạ?
— Nhiều chuyện lắm. - Tào Tung lật lật một chồng tin quân báo,
- Trương Thuần, Trương Cử ở Ngư Dương câu kết với người Ô Hoàn
làm loạn đánh thành cướp đất, giết thái thú Hữu Bắc Bình là Lưu
Chính, thái thú Liêu Dương là Dương Chung, hộ Ô Hoàn hiệu úy
Công Toản Trù. Hiện nay triều đình phải cấp tốc điều Lưu Ngu làm
thứ sử U Châu, mấy hôm trước lại phong thêm một kỵ đô úy là Công
Tôn Toản.
— Hiện nay kỵ đô úy nhan nhản khắp thiên hạ, chẳng có giá trị gì
đáng kể nữa. Còn gì nữa không ạ? - Tào Tháo vẫn rất quan tâm đến
chuyện chiến sự.
— Thứ sử Ký Châu là Vương Phân mưu phản nghịch...
Tào Tháo sợ giật nảy mình:
— Sao cơ ạ?
— Con kêu lên gì thế? - Tào Tung sắc mặt trầm ngâm, - Vương
Phân lấy danh nghĩa chinh thảo giặc Hắc Sơn để mộ quân, tính toán
rằng nhân cơ hội đương kim thánh thượng bắc tuần thăm lại nhà cũ thì
sẽ làm loạn, bắt giữ lại rồi lập Hợp Phì hầu lên ngôi. Nhưng sau hoàng
thượng lại không đi nữa, âm mưu của ông ta mới bại lộ. Biệt bộ tư mã
của đại tướng quân là Triệu Cẩn đã dẫn quân đến Ký Châu, Vương
Phân, Châu Tinh phải tự sát, Hợp Phì hầu được ban cho rượu độc mà
chết.
— Sau đó thế nào ạ?
— Sau đó cái gì? Vương Phần đã chết rồi còn có cái gì sau đó?