đáng sợ là đám tướng lĩnh và sĩ nhân bên cạnh ông ta. Tình thế hiện
giờ khác nào lấy trứng chọi đá, vô cùng nguy hiểm.
— Xin đại nhân thu lại mệnh lệnh! - Tào Tháo không để cho ông
ta kịp thở, lập tức chắp tay nói.
— Xin đại nhân thu lại mệnh lệnh! - Bọn Phùng Phương bốn
người cũng lập tức phụ họa theo.
Không thể phí công nhọc sức với bọn họ thế được, hoàng thượng
sắp không còn giữ được nữa rồi... Kiển Thạc nghĩ đến đó lập tức đứng
dậy nói:
— Không được! Đó là ý của hoàng thượng!
— Đại nhân nói là ý của hoàng thượng, vậy chiếu thư ở đâu? -
Phùng Phương rất nhanh trí, hỏi liền.
— Sẽ có thôi... ngay lập tức sẽ có thôi... Thay đổi quy định một
chút, không đợi mười ngày nữa, ba ngày sau chúng ta sẽ lại nghị sự! -
Kiển Thạc bỏ đi không thèm ngoảnh nhìn lại.
Năm người ai nấy thở phao, coi như lại qua được một cửa ải.
Hiện nay họ không dám chia nhỏ một giờ khắc nào, kiếm không rời
thân, có hộ vệ tâm phúc đi theo, bên trong y phục lúc nào cũng mặc
sẵn áo giáp mềm. Tào Tháo nhớ lại hành động của Kiển Thạc khi nãy,
cảm thấy rất bất an:
— Kiển Thạc hiện đã là ngựa chạy cùng đường, nếu không cẩn
thận sẽ chó cùng rứt giậu. Ông ta nói chiếu thư sẽ có, nhưng cứ theo ta
biết thì hoàng thượng đã không thể xử lý chính sự được nữa rồi. Lần
này ông ta nhất định là giả mạo chiếu thư để hành sự, ba ngày sau nghị
sự lại, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.
Phùng Phương nói:
— Cứ như ý ta, chẳng bằng chúng ta mau chóng đến mạc phủ,
cùng ở một chỗ với đại tướng quân.
— Không được, nếu như Kiển Thạc dẫn quân vây khốn mạc phủ,
chúng ta sẽ đi đời hết! - Tào Tháo lắc đầu nói, - Chớ quên là Đổng