— Còn chưa đánh trận mà ngài đã dự báo trước thắng bại. Phải
chăng là Kiển đại nhân thông mưu với bọn phản tặc Tây Lương?
— Ngươi chớ ngậm máu phun người! - Kiển Thạc trừng mắt nhìn
chằm chằm vào Phùng Phương.
— Phùng hiệu úy chẳng qua là nói đùa với ngài thôi, đại nhân
không cần phải để ý. - Tào Tháo lại xoa dịu, lôi trở lại vấn đề, - Quay
trở lại vấn đề trước đây nữa, dù cho có bắt buộc phải tăng quân đến
Lương Châu, cũng không cần đến đại tướng quân phải đích thân đến
đó! Sai người khác đi thì có gì là không được?
Phùng Phương tiếp lời:
— Đúng vậy, đúng vậy! Binh mã của Kiển đại nhân ngài chẳng
phải đã trở về rồi sao? Lại sai Triệu Cẩn xuất chiến không được hay
sao?
Kiển Thạc thấy Tào Tháo, Phùng Phương kẻ xướng người họa,
dường không nén nổi giận, nhưng hiện giờ ông ta không thể tùy tiện
nổi giận với các hiệu úy được. Kỳ thực mấy hôm nay, ông ta đã phải
chịu sự giày vò về tâm lý không kém gì đối thủ. Mắt trông thấy hoàng
thượng đã bị bệnh vào sâu đến ruột, căn bản không thể lo chính sự
được nữa, trong khi mình chẳng những không thể bắt nổi Hà Tiến, mà
ngay đến hai khúc xương là Tào Tháo, Phùng Phương cũng không
gặm nổi. Nếu lại cố cương lên, vô duyên vô cớ giết thêm một hiệu úy
nữa thì khó tránh khỏi họa từ tường vách gây ra binh biến. Hiện giờ
Thư Tuấn, Ngụy Kiệt trong bắc quân cũng đã tiếp ứng trong ngoài với
Hà Tiến, quân vũ trang của Hà Miêu còn chưa thu được hết, ở Hà Nội
vẫn còn quân của Chu Tuấn đóng, vũ lâm quân cũng chưa chắc đã bảo
đảm, nếu chẳng may mấy người này nhất tề khởi binh, thì khi ấy đừng
nói đến chuyện phù lập Đổng hầu lên ngôi, mà ngay cả hoàng thượng
có muốn được yên ổn qua đời cũng khó. Trong khi đó, bên phía Kiển
Thạc thì, Phiêu kỵ tướng quân Đổng Trọng chẳng qua là một kẻ dòng
dõi quý tộc, chỉ mong Đổng Trọng liên thủ với mình để đối phó Hà
Tiến, được một bát nước một bó củi mà thôi. Hà Tiến không đáng sợ,