— Nghe lời nào, Hoàn nhi. - Tào Tháo đưa tay sờ nắn khắp
người Hoàn nhi, phát hiện trong tay Hoàn nhi vẫn cầm chặt cây sáo ấy,
định đoạt lấy.
Hoàn nhi nắm chặt lấy nó, không buông tay:
— Đó là của A Bỉnh cho muội.
— Đừng nghĩ đến nó nữa. Nó chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử hát
rong. Muội về với ta há chẳng tốt hơn sao? - Vừa nói, Tào Tháo đã
vừa quàng lấy eo Hoàn nhi bế thốc lên.
Trong lúc hốt hoảng, Hoàn nhi trông thấy trong căn phòng của
Biện thị ở cuối sân vẫn còn đèn sáng, bèn vội lấy giọng quay về phía
ấy kêu thật lớn. Đêm tối tĩnh mịch, tiếng kêu của Hoàn nhi càng thêm
vang to hơn, tỷ tỷ nhất định sẽ nghe thấy.
Nào hay kêu mấy tiếng rồi, Biện thị không những không ra ngăn
cản, mà ngược lại ánh đèn trong phòng của nàng còn tắt ngấm. Chính
nàng cũng chỉ là một người thiếp, hơn nữa lại xuất thân ca kỹ, dù cho
trong lòng có thấy chua chát, cũng nào dám nói gì...
Tào Tháo bịt miệng Hoàn nhi, cười gian giảo nói:
— Nàng thấy chưa? Nàng sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta.
Hoàn nhi đau đớn thở dài một tiếng, không ngăn được hai hàng
nước mắt trào ra, chỉ còn cách để mặc cho Tào Tháo bế mình về
phòng. Hai tay Hoàn nhi buông thõng không còn sức lực nữa. Một
tiếng “keng” vang lên, cây sáo trong tay nàng đã rơi xuống đất.