Vừa vào đến hậu viện, đã nghe thấy tiếng sáo thổi vi vu. Trong
màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy uyển chuyển u hoài, phảng phất như
mang theo bao nhiêu sầu khổ. Tào Tháo chưa về phòng vội, mà mệt
mỏi tựa vào gốc cây lặng nghe khúc nhạc. Tào Tháo đã phải chịu sức
ép quá lớn rồi, có thể được một mình yên tĩnh một chút cũng tốt.
Nhưng mới được một lát, tiếng sáo đã ngừng, Tào Tháo nhờ ánh trăng
đứa mắt nhìn khắp bốn bề tìm kiếm, hóa ra là Hoàn nhi đang cầm một
cây sáo thẫn thờ đứng trước dàn hoa đồ mi.
Đến chính Tào Tháo cũng không hiểu được, bản thân y bắt đầu
thích Hoàn nhi từ khi nào. Khi xưa Tào Tháo nhận lời ủy thác của lão
ẩn sĩ Quách Cảnh Đồ, bảo phải nuôi nấng cho Hoàn nhi khôn lớn và
gả chồng cho tiểu cô nương ấy. Nhưng Tào Tháo không ngờ rằng, tiểu
cô nương khóc than trước mộ gia gia ngày nào, đến nay đã trở thành
một thiếu nữ xinh đẹp khiến người khác phải động tâm rồi.
Giờ phút này đây, trong lòng Tào Tháo đang rối bời, thực sự
không thể cưỡng lại được vẻ mỹ lệ của Hoàn nhi, biết rõ rằng cô
nương ấy với Biện Bỉnh có tình ý với nhau, nhưng vẫn không nhịn nổi
phải đưa đao đoạt tình.
Lúc này trong lòng Hoàn nhi đang nhớ nhung ý trung nhân của
mình ở quê nhà, cúi đầu ve vuốt cây sáo, hoàn toàn không biết Tào
Tháo đã bước đến phía sau lưng mình khi nào. Hoàn nhi đang còn
nghĩ đến tâm sự của mình, bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau đã ôm
chặt lấy mình.
— Ai?! - Hoàn nhi ra sức vùng vẫy ra.
Tào Tháo vừa hôn lên mái tóc của nàng, vừa nói gấp gáp:
— Hoàn nhi, theo ta nào.
Hoàn nhi từ lâu đã dự cảm rằng sẽ có một ngày như thế này,
nhưng nàng vẫn không muốn khuất phục số phận, run run rẩy rẩy gỡ
tay người nam tử ấy ra:
— Đừng... đừng...