hội chiến đấu! Đúng thật là, muốn gán cho có tội thì nào thiếu lý do.
Mọi người tìm đủ các mối quan hệ để mong giải cứu. Lần huy động
lực lượng khắp nơi này, Mã Mật Đê, Viên Ngỗi, thậm chí cả Tào Tung
cũng đều dâng sớ bão lãnh. Nhưng ngày hôm sau đã có tin đưa ra: Bào
Hồng ngay trong đêm đã được ban cho rượu độc mà chết!
Bào lão đại kiêu dũng trượng nghĩa đã phải chết như vậy. Khi
Bào Tín, Bào Thao, Bào Trung đưa được tử thi từ trong ngục Bắc tự
ra, ba huynh đệ đều khóc than thảm thiết. Bào Tín phái tứ đệ hộ tống
quan tài về quê, còn mình với tam đệ thì đều từ quan, từ đó ngày đêm
bảo vệ đại tướng quân, dứt khoát cùng tồn vong với những sĩ nhân
trung nghĩa.
Tào Tháo về đến phủ, cảm thấy cuộc sống của mình mấy tháng
nay thật là mơ hồ. Khi xưa, ở trên chiến trường cũng chưa bao giờ
cảm thấy sợ hãi, thế mà nay, ở trong đô thành của Đại Hán, ngay dưới
chân thiên tử thì...
— Phụ thân, nhi tử e là không thể ở dưới gối người mà tận hiếu
được nữa rồi.
Tào Tung ngẩng đầu nhìn con trai:
— Sao thế? Sao lại nói gở như vậy?
— Bào Hồng chết rồi, Viên Thiệu tương lai chưa biết thế nào,
Thuần Vu Quỳnh lỗ mãng vô dụng, Hạ Mâu, Triệu Dung hai người
này căn bản không có hy vọng gì, chỉ còn lại nhi tử và Phùng Phương
chống đỡ cục diện thôi. - Tào Tháo lau mặt vẻ mệt mỏi, - E là người
tiếp theo bị Kiển Thạc khai đao sẽ là con.
— Hừ! E là hắn ta vui mừng quá sớm đấy. - Tào Tung vỗ vỗ vai
Tào Tháo, - Hôm nay Thuần nhi lại đưa tin đến rồi.
— Có chuyện gì không ạ?
— Hoàng thượng bị bệnh rồi.
— Bệnh rồi? - Tào Tháo vẻ không tin.