— Hoàng thượng ra lệnh cho ngài thống soái Tây Viên hiệu úy,
hơn nữa còn nói ngay đại tướng quân ngài cũng có thể quản. Nhưng
hoàng thượng chưa bao giờ nói là đại tướng quân không thể sai khiến
chúng ta. - Tào Tháo bắt bẻ câu chữ tranh biện với Kiển Thạc.
Kiển Thạc nhất thời im lặng không nói được gì.
— Chúng ta lại không phải là hiệu úy bắc quân, chúng ta trước
đây vốn do đại tướng quân thống lĩnh. - Phùng Phương vội vàng bổ
sung thêm.
Triệu Dung và Hạ Mâu không dám nói gì, hai người cúi đầu nắm
lấy hai tay của Thuần Vu Quỳnh, sợ rằng hắn trực tính không khéo
gây tai họa.
Kiển Thạc quét ánh mắt nhìn một lượt năm người, nghiến răng
nói:
— Hừ! Nói giỏi lắm, nhưng bắt đầu từ ngày mai, Hà Tiến sẽ
không còn quyền hạn này nữa.
Quả nhiên, hôm sau Hà Tiến bị tước mất luôn quyền quản lý đối
với các hiệu úy Tây Viên. Phủ đại tướng quân bỗng chốc trở nên vắng
vẻ như tờ, trừ những tay chân thuộc quyền, còn những người khác
không ai dám tự tiện đến đó nữa.
Hai bên lại âm thầm chống đối nhau hai tháng. Biệt bộ Tư mã
Triệu Cẩn của thượng quân thắng trận trở về, khí thế của Kiển Thạc lại
dâng cao ngùn ngụt. Lão ta ra sức chửi rủa Bào Hồng kém cỏi, ở Ba
Quận xa xôi đã chiến thắng trở về, mà ngay Nhữ Nam lại vẫn chưa thu
phục được. Mọi người cúi đầu không nói năng gì, bất luận lão ta nói gì
cũng chỉ miệng nói tai nghe thôi. Nhưng lão ta còn chưa trách mắng
xong thì đã có người chạy đến báo tin: Bào Hồng đã dẹp yên được
loạn ở Nhữ Nam rồi, khiến cho Kiển Thạc phải nghẹn họng không nói
được gì nữa. Chính trong bầu không khí đáng sợ đó, sự việc kinh hãi
cuối cùng cũng đã kịch liệt xảy ra!
Sau khi Bào Hồng dẫn quân về đến Đô Đình, đột nhiên bị đội
quân kỵ Tây Viên bắt giữ, chụp cho tội danh là: vì trễ nải làm lỡ cơ