không chịu lùi một phân nào. Trong quân trướng Tây Viên, người kêu
kẻ hét ầm ĩ một góc trời. Nhưng chỉ cần không đi đánh nữa, cuối cùng
Kiển Thạc cũng không tìm được bất kỳ lý do nào. Ngay cả hoàng đế
Lưu Hoành sau lưng ông ta cũng không dám tự tiện cắt bớt quân số
của tám hiệu úy. Vì dẫu sao vẫn có mấy vạn quân mã ở kinh sư, nếu
như có kẻ nào vì Hà Tiến, đứng lên hô to một tiếng, kêu cho nỗi oan
tày trời của ông ta, thì hoàng đế có lẽ sẽ phải thoái vị sớm!
Hai bên cùng cố giữ không chịu buông tay, cho đến tháng Mười,
ở hai châu Thanh, Từ phản loạn lại nổi lên. Xem ra lại phải có người
mạo hiểm với tính mạng của mình mà xuất chinh rồi. Mọi người
không hẹn mà cùng nhau đến phủ đại tướng quân, Hà Tiến dù ngu
ngốc đến đâu, tới lúc này cũng đã nhìn ra mối quan hệ lợi hại của sự
việc, ông ta thậm chí đã nghĩ đến việc có nên từ quan về nhà hay
không.
Viên Thiệu sợ giật nảy mình:
— Đại tướng quân, việc đã đến nước này, một khi từ quan, thì có
muốn làm một ông phú hộ cũng không được đâu! - Hà Tiến cúi đầu
nói, - Tiểu muội của ta đã có hai đứa con trai với hoàng thượng, cháu
ta rồi sau này sẽ là hoàng thượng, ông ấy há có thể ra tay giết thân
thích ư?
Mọi người không ai không quay ra nhìn, Vương Khiêm nhẫn nại
nói:
— Thưa đại tướng quân, nếu ông đi rồi, chỉ e là đến cả hoàng hậu
và đại hoàng tử cũng không bảo toàn được đâu! Đổng Trọng hiện đã là
phiêu kỵ tướng quân, bọn họ đã bày mưu phế trưởng lập ấu rồi!
— Hoàng thượng yêu đứa con nào là chuyện của ngài, dù có lập
Lưu Hiệp đi nữa, thì hoàng tử thấy ta cũng phải gọi ta một tiếng là cữu
cữu chứ? Con người ta gặp gỡ rồi ai chả có chút tình?
Đúng lúc ấy, một tên gia đinh đột nhiên chạy vào, không nói
không rằng, dúi vào tay Vương Khiêm một mảnh lụa. Vương Khiêm
xem qua, kinh hãi nói: