— Kỳ thực khi nãy ông ta muốn sai ta đi.
— Huynh càng không thể đi được. - Phùng Phương nói chen vào,
- Năm xưa huynh đánh chết chú của ông ta, nếu đi há lại có thể toàn
mạng trở về?
— Khốn kiếp! Ta đúng là hận không thể mổ bụng tên chó thiến
này! - Thuần Vu Quỳnh giận đến nghiến răng.
— Trọng Giản, không được manh động. Ông ta có hoàng thượng
đứng sau lưng đấy. - Viên Thiệu ngoái đầu lại nhìn, thấy Hạ Mâu,
Triệu Dung sắc mặt sợ hãi, sợ ý chí bọn họ không kiên định, vội nói, -
Hiện giờ bảy người chúng ta, chỉ có thể tiến, không thể lùi! Nếu có ai
rụt tay lại, bị tên hoạn ấy nắm lấy binh quyền, thì bảy người chúng ta,
lại còn đại tướng quân và các bằng hữu trong mạc phủ, đều sẽ thành
ma không đầu dưới lưỡi đao mà thôi.
Bào Hồng tiếp lời nói:
— Đúng! Phải đấu với hắn!
Tào Tháo thấy thế vội đề nghị:
— Bảy người chúng ta cùng ăn thề với nhau, tuyệt không bỏ binh
quyền, tuyệt không phản bội đại tướng quân, phản bội các bằng hữu
của chúng ta. Bảo vệ được cho họ, cũng là bảo vệ được giang sơn đại
Hán chúng ta, bảo vệ được lực lượng này, thì thập thường thị mới
không dám chuyên quyền loạn chính, giết hại trung lương.
— Đúng! - Mọi người cùng vây lại thành một vòng, bảy cánh tay
cùng nắm lại với nhau.
Nhưng bọn họ đang ở Tây Viên và không biết rằng, khi Kiển
Thạc triệu tập mình đến Tây Viên hội họp thì phiêu kỵ tướng quân
Đổng Trọng đã đến Đô Đình, phụng thánh chỉ tiếp quản bộ phận quân
mã của huynh đệ Hà Tiến, Hà Miêu, tình thế ngày càng trở nên bất lợi.
Từ đó về sau, buổi hội họp cứ mười ngày tổ chức một lần dường
như trở thành một cuộc đấu chọi. Kiển Thạc lấy lý do thượng quân
không có binh lính, yêu cầu các hiệu úy mỗi người cắt một phần quân
lính cho ông ta. Nhưng bọn Viên Thiệu, Tào Tháo lấy lý tranh cãi,