— Hay lắm! Trận đầu tiên này doanh thượng quân của ta sẽ đi
đánh!
— Có thực vậy không?
— Nhưng có câu này ta phải nói trước. Ta còn phải đảm nhiệm
công việc của hoàng môn, không thể rời kinh. Ta sẽ sai biệt bộ tư mã
của ta là Triệu Cẩn dẫn theo bản doanh thay ta xuất chinh.
— Hừ! Một vị tư mã thay ông...
Kiển Thạc không đợi Bào Hồng nói xong, đã nói thêm:
— Ta muốn ông ta dẫn theo toàn bộ binh mã của ta xuất chinh!
Mọi người không khỏi giật mình: “Tất cả quân đều sai đi cả, chỉ
còn lại một mình ông hiệu úy tay không ở lại đấu với chúng ta, có phải
là quá tự phụ không?”
— Thế nào? Ai còn có ý kiến gì khác? - Kiển Thạc nhìn bên trái
lại bên phải, vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
Bào Hồng vỗ đùi:
— Được! Nếu ngài đã dám đi đầu, loạn Khăn Vàng ở Nhữ Nam
ta sẽ đi dẹp!”
— Vậy chúng ta cứ quyết như thế. Hi hi hi... giải tán! - Kiển
Thạc cười nhạt một thôi rồi đứng dậy đi.
Lần giao chiến đầu tiên đã kết thúc như vậy. Bảy người ra khỏi
đại trướng rất xa, tận đến khi không còn trông thấy tên lính nào của
Tây Viên, mới dám cất lời bàn bạc.
— Bào Hồng, huynh không nên xin lệnh này đâu! - Viên Thiệu
than thở nói.
— Không xin thì làm thế nào? Ông ta đi đánh một nơi, còn một
nơi sẽ rơi vào đầu chúng ta. Đại tướng quân không ở đây, huynh là
người cầm đầu. Nếu tính lần lượt thì là đến lượt huynh, nếu huynh đi
thì chúng ta há chẳng phải là càng không có biện pháp gì đối phó ư? -
Bào Hồng hét lên nói.
Tào Tháo không thể không nói: