đại nhân, ai trong số các vị bằng lòng xin lệnh đi quét sạch chiến hỏa ở
hai nơi này?
Bảy người không ai chịu nói một lời, rõ ràng là ông ta cố ý tìm
cớ, ai không cẩn thận xin lệnh đi, khó tránh khỏi ông ta sẽ cắt bớt quân
lương, lương thảo làm cho phải binh bại. Như vậy thì tính mệnh của
kẻ cầm quân sẽ gặp phải nguy hiểm.
— Ai bằng lòng xin lệnh? - Kiển Thạc lại hỏi lại lần nữa.
Vẫn không có ai cất lời.
Kiển Thạc trợn hai mắt kỳ quái tròn xoe, quét qua lần lượt từng
người với ánh nhìn ép buộc, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tào Tháo:
— Tào hiệu úy, có phải lệnh tôn đại nhân vì việc phản loạn ở
Nhữ Nam này mới bị bãi miễn không?
Tào Tháo linh tính mách bảo, chợt thấy lạnh run, thầm nhủ: “Ông
ta muốn báo mối thù giết chú khi xưa đây mà!”
— Hơn nữa, ta nhớ rằng, khi ông làm kỵ đô úy, đã từng theo Chu
Công Vĩ bình định Nhữ Nam, không sai chứ? - Kiển Thạc khanh
khách cười mãi, âm thanh chói tai ấy khiến người ta không lạnh mà
run, - Cho nên lần phản loạn này, phải chăng là để ông...
— Khoan đã! - Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Bào Hồng
ngồi cạnh Tào Tháo bỗng nhiên cắt ngang lời ông ta.
— Bào hiệu úy có gì muốn nói chăng? - Kiển Thạc đưa mắt nhìn
Bào Hồng.
— Thượng quân hiệu úy đại nhân, ngài đã có thể thống lĩnh bảy
chúng ta và đại tướng quân, nhất định là dụng binh như thần, thao lược
hơn người. - Bào Hồng cười nhạt nói, - Mấy người chúng ta đây đều
đã từng đánh giết ở nơi sa trường, nhưng vẫn chưa được lĩnh giáo bản
lĩnh của ngài. Nên chăng ngài hãy dẫn quân dẹp loạn trước, cũng là để
làm gương cho chúng ta? Bào mỗ ta cũng muốn được thưởng thức cái
vẻ vũ dũng của ngài đấy!
Kiển Thạc không giận không tức, vỗ tay nói: