Chỉ thấy trên gương mặt trắng trẻo của hoàng đế nở một nụ cười
mỉm, không biết có phải là do nhiều năm buông thả vô độ hay là do
mấy ngày nay ông đang ốm mà giọng nói có vẻ yếu ớt run rẩy:
— Liệt vị ái khanh, thiên hạ là thiên hạ của quả nhân. Trẫm sách
phong cho các khanh là để mãi mãi bảo vệ giang sơn vững mạnh!
Kiển Thạc là người tay chân tâm phúc của trẫm, hiện giờ đặc biệt đích
thân giữ chức nguyên soái, đôn đốc binh mã các nơi từ tư lệ hiệu úy
trở xuống.
Nói rồi, Lưu Hoành giơ roi chỉ lọng hoa chín tầng của Hà Tiến:
— Ngay cả đại tướng quân cũng thuộc quyền quản lý của nguyên
soái. Các ngươi đã nghe rõ cả chưa?
— Rõ! - Tám người đồng thanh đáp lời, tiếng hô lớn, khiến ngay
chính bản thân mình cũng sợ hãi giật mình.
— Hơn nữa hôm nay, trẫm lại có thêm một đạo sắc lệnh. Trẫm
thăng cho vệ úy Đổng Trọng lên làm phiêu kỵ tướng quân!
Vệ úy khanh Đổng Trọng là cháu của Đổng thái hậu, là con trai
của Đổng Sủng - em trai Đổng thái hậu, luận ra thì là anh em họ ngoại
của hoàng thượng.
Hoàng thượng nói xong lại vung chiếc roi da, tiếp tục phi ngựa,
giơ cao bội kiếm, đi thẳng đến giảng võ đàn. Mấy vạn quân binh cùng
với văn võ bá quan đồng thanh hô lớn:
— Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! - Cả quảng trường hoàng cung
chìm trong một không khí uy nghiêm.
Tào Tháo trộm nhìn sang phía Kiển Thạc, chỉ thấy ông ta diện
mạo nghiêm trang, mắt không nhìn nghiêng. Còn trên đàn nhỏ ở góc
đông bắc, tay Hà Tiến bám lấy lan can chỗ lọng hoa, vẻ mặt vẫn vui
mừng hớn hở - ông ta vốn không ý thức được rằng cái họa mất đầu đã
gần ngay trong gang tấc rồi. Mấy vạn quân vẫn giơ cao giáo dài hô
vang không ngớt, đứng rợp một khoảng trời nhìn không thấy hết được.
Tuy rằng như vậy, vẫn còn mấy cánh quân mã vì đang đi dẹp loạn nên