— Có thể chỉ là ta hay nghĩ... Quan tông chính Lưu Yên với
Đổng Phù, cùng thái thương lệnh Triệu Vĩ, nghị lang Pháp Diễn,
Mạnh Đà trước nay giao hảo với nhau. Lần này Lưu Yên tự xin đi làm
thứ sử Ích Châu, dẹp loạn Khăn Vàng của Mã Tương. Lúc sắp đi ông
ta lại dâng tờ điều trần xin đổi thứ sử làm châu mục, kiêm lĩnh việc
chính sự, như vậy việc chính sự cùng quân đội ở Ích Châu đều nằm
trong tay một mình Lưu Yên khống chế.
Tào Tháo tựa hồ đã nhận ra một chút vấn đề:
— Lần này Đổng Phù đi đảm nhiệm chức thuộc quốc đô úy ở
Thục Quận. Mấy ngày trước thái thương lệnh Triệu Vĩ, nghị lang Pháp
Diễn, Mạnh Đà cùng xin từ quan một ngày. Mấy người bọn họ muốn
cùng đi Ích Châu cả!
Tuân Du cúi đầu trầm ngâm nói:
— Ta chỉ e bọn Lưu Yên đi lần này, Ích Châu từ đây sẽ không
còn thuộc sở hữu của thiên tử nữa.
Dã tâm muốn cắt đất xưng bá của đám Lưu Yên... nhờ Tuân Du
chỉ ra, Tào Tháo cũng dự cảm thấy không hay. Nhưng bây giờ đâu còn
có thể can thiệp được vào bọn họ nữa, chỉ có thể nói:
— Chính sự không thể sáng ban ra chiều lại đổi, ngày mai họ đã
xuất phát rồi!
— Mong rằng đó chỉ là ta suy nghĩ quá ra thế. - Tuân Du tự an ủi
mình rồi quay về sảnh đường.
Tào Tháo đi theo sau vào, thấy Chu Tuấn đã trình bày sự việc ở
Tịnh Châu với mọi người trong mạc phủ. Hà Tiến thì chẳng hiểu gì cả
nhưng trưởng sử Vương Khiêm, chủ bạ Trần Lâm, đông tào duyện
Khoái Việt đều rất lo lắng, lập tức cùng nhau soạn biểu dâng lên triều
đình.
Ba ngày sau, triều đình truyền chiếu cho Đổng Trác về triều tấn
thăng lên làm thiếu phủ, ra lệnh giao binh mã cho Hoàng Phủ Tung
thống lĩnh, loạn ở Tịnh Châu giao cho Đinh Nguyên chịu trách nhiệm
xử lý. Nhưng Đổng Trác lại không chịu phụng chỉ về triều làm cửu