— Lão hủ giờ đây được nhận lệnh đi làm đô úy thuộc quốc ở
Thục quận, đó đều là nhờ phúc của đại tướng quân vậy!
— Ông à, ông khách sáo quá. Có việc gì có thể giúp được ta sẽ
hết sức giúp cho. - Hà Tiến ưỡn cái bụng phệ to tướng, đứng xua tay
mãi.
— Ta đã ngần này tuổi, đất vàng đã vùi đến cổ rồi, có lẽ chẳng có
cơ hội về đến kinh sư để gặp mặt đại tướng quân mà cảm tạ nữa. -
Đổng Phù than thở, - Quê ta ở Quảng Hán, cách nơi ấy rất gần, ngay
khi còn sống có thể vinh quy về làng cũng coi như hoàn thành được
một tâm nguyện lớn của lão hủ rồi, thế nên phải cảm tạ đại ân đại đức
của đại tướng quân.
— Không phải cảm ơn, không phải cảm ơn. - Hà Tiến nói vẻ đã
hơi sốt ruột, có thể thấy rằng lão Đổng Phù này có lẽ đã cảm ơn đi
cảm ơn lại mấy lần rồi.
Tào Tháo bước lại trước Hà Tiến thi lễ, lại quay người sang nói
với Đổng Phù:
— Đổng lão, dọc đường đi núi cao đường thẳm, lão ngài đã tám
mươi tuổi rồi. Tuổi tác thế này bôn ba đường dài như vậy há chẳng
phải tội ư. Ở kinh an hưởng tuổi già thì có gì mà không được?
— Ôi... lão hủ thực sự rất nhớ nhung quê cha đất tổ. - Đổng Phù
vuốt chòm râu trắng như tuyết, dường như vô cùng cảm khái, - May
mà Lưu Yên đại nhân chuyển đi nhận chức Ích Châu mục, chúng ta
cùng nhau lên đường, nên trên đường đi cũng tiện có người giúp đỡ
nhau.
Ông ta còn chưa nói dứt câu, bỗng phía sau có một người đứng
dậy thi lễ nói:
— Đổng lão, vãn sinh có chuyện này chưa rõ xin được thỉnh giáo
ngài!
Tào Tháo nhìn kỹ, thì ra đó là Tuân Du ở Dĩnh Xuyên.
Dường như Đổng Phù không quen biết Tuân Du, chống gậy cúi
mình nói: